Cuộc sống ở trang trại thực ra khá dễ chịu. Benny băng bó vết thƣơng của Pike và cấp một ít
thuốc cần thiết. Buster khoái cảnh quan rộng mở của vùng đồng bằng Västgöta nhìn ra các vùng
đất thấp phía đông Thụy Điển, còn Sonya thì ở đâu cũng đƣợc miễn là không bị đói và đƣợc
Ngƣời Đẹp - ân nhân và ngƣời chăm sóc nó - thỉnh thoảng đến nói với nó vài lời âu yếm. Gần
đây, còn có một cụ già đi cùng và con voi thậm chí càng thích hơn.
Đối với Benny và Ngƣời Đẹp, đời tƣơi nhƣ buổi bình minh, và nếu không vì thực tế là đang
chạy trốn pháp luật, có lẽ họ đã cƣới nhau ngay rồi. Đến một độ tuổi nhất định, ngƣời ta dễ dàng
nhận thấy ngay cái gì là phù hợp.
Cùng lúc ấy, Benny và Bosse trở thành anh em thân thiết hơn bao giờ hết. Khi Benny làm
cho Bosse hiểu rằng mình đã trƣởng thành, mặc dù uống nƣớc ép trái cây thay vì vodka, mọi thứ
trơn tru hơn nhiều. Và Bosse rất ấn tƣợng bởi mọi thứ mà Benny biết. Nghĩ mà xem, có lẽ việc
mài mòn đũng quần ở đại học cũng không đến nỗi ngớ ngẩn hay quá lãng phí thời gian? Cứ nhƣ
thể cậu em trai của bác đã trở thành một ngƣời anh trai, cảm giác thật hay, Bosse nghĩ.
Allan không quấy rầy gì nhiều. Ông ngồi trên võng suốt ngày, dù lúc này thời tiết đã bắt đầu
nhƣ ở Thụy Điển vào tháng năm. Thỉnh thoảng Pike cũng đến ngồi cạnh cụ tán chuyện.
Trong một buổi trò chuyện giữa Allan và Pike, họ còn chia sẻ tƣởng tƣợng về cõi niết bàn.
Cả hai đều nghĩ rằng sự êm đềm hoàn hảo và tuyệt đối này có thể tìm thấy trên ghế sofa, dƣới
bóng dù che trong một khí hậu đầy nắng và ấm áp, nơi các nhân viên phục vụ đồ uống ƣớp lạnh
các loại khác nhau. Allan kể với Pike ông đã có một thời sung sƣớng trên đảo Bali, khi ông đƣợc
đi nghỉ hè bằng tiền của Mao Trạch Đông.
Nhƣng khi đề cập đến chuyện uống gì thì Allan và Pike mỗi ngƣời một ý. Ông lão trăm tuổi
muốn vodka cola hoặc vodka nho. Vào dịp lễ hội hơn, cụ có thể nhâm nhi vodka nguyên chất.
Còn Pike Gerdin, thì lại thích rƣợu màu. Tuyệt nhất là màu da cam ánh vàng nhƣ màu hoàng
hôn. Và phải cắm thêm một chiếc dù nhỏ. Allan thắc mắc Pike muốn một chiếc dù trong ly của
mình để làm quái gì. Nó có uống đƣợc đâu. Pike đáp Allan quả đã đi năm châu bốn biển, và chắc
chắn biết đủ thứ hơn là gã tù đơn giản từ Stockholm này, nhƣng chuyện này cụ chẳng hiểu đƣợc
đâu.
Thế là hai bên tranh cãi về niết bàn mất một lúc. Một ngƣời già gấp đôi ngƣời kia, một ngƣời
lại bự con gấp đôi, nhƣng họ khá là ổn với nhau.