Ban đầu, Allan nghĩ rằng núi lửa phun năm 1963 có lẽ là cái điềm báo với ông rằng đã đến
lúc rã đám. Nhƣng khi khói núi lửa tan, mặt trời lại xuất hiện, mọi thứ trở lại gần nhƣ trƣớc đây
(trừ cuộc nội chiến trên đƣờng phố vì lí do nào đó). Điềm báo vẫn chƣa rõ ràng hơn nên ông
chẳng để ý đến nữa. Thế là, Allan vẫn ở ì trên chiếc sofa của mình thêm vài năm nữa.
Cuối cùng là nhờ Herbert nên ông mới thực sự đóng gói và chuyển đi. Một hôm, Herbert nói
rằng mình và Amanda sẽ chuyển đến Paris, nếu Allan muốn đi cùng thì bạn ông sẽ kiếm một hộ
chiếu Indonesia giả thay vì hộ chiếu giả của Anh (đã quá hạn) mà Allan đã dùng. Thêm nữa, ngài
đại sứ tƣơng lai sẽ tuyển Allan vào một chân gì đó ở Đại sứ quán, Allan không vì thế mà phải
làm việc, nhƣng nếu không thì ngƣời Pháp có thể gây khó khăn khi nhập cảnh.
Allan chấp nhận đề nghị đó. Đến giờ ông đã nghỉ ngơi khá đủ. Thêm nữa, Paris có vẻ là một
góc bình yên và ổn định của thế giới, không có các cuộc bạo loạn nhƣ ở Bali gần đây, thậm chí
ngay bên khách sạn của Allan.
Họ sẽ đi sau hai tuần nữa. Amanda bắt đầu nhận chức ở Đại sứ quán vào ngày mùng một
tháng Năm.
Đó là năm 1968.
***
Chương 21
Thứ Năm 26 Tháng 5, 2005
Per-Gunnar Gerdin vẫn còn ngủ nƣớng khi Chánh Thanh tra Göran Aronsson trở lại trang
trại Bellringer và kinh ngạc phát hiện ra Allan Emmanuel Karlsson đang ngồi trên võng ngoài
hiên gỗ rộng.
Benny, Ngƣời Đẹp và Buster bận rộn mang nƣớc vào chuồng mới của Sonya trong nhà kho.
Julius đã để râu, nhờ thế nhóm cho phép ông đi cùng với Bosse đến Falkoping để mua các thứ.
Allan ngủ quên trên võng đến khi Chánh Thanh tra tới đánh thức.