cà phê, nhƣng lúc này ông ngồi đó, cảm thấy mình nhƣ một kẻ nghiệp dƣ. Allan Karlsson, 100
tuổi, trông chẳng có gì nguy hiểm, nhƣng Aronsson phải làm gì nếu ba kẻ tình nghi kia xuất hiện,
và có thể cùng với cả Bo Ljungberg, kẻ cũng đáng bị bắt vì chứa chấp tội phạm.
- Sữa không đƣờng à? Allan gọi với từ bếp ra. Ở tuổi tôi, dễ quên lắm.
Aronsson lặp lại yêu cầu cho sữa vào cà phê của mình, rồi lôi điện thoại ra gọi các đồng
nghiệp ở Falköping tới tiếp ứng. Để an toàn, ông cần hai xe.
Tuy nhiên, điện thoại lại nhanh hơn cả thanh tra. Nó réo lên trƣớc khi ông có thể gọi. Tất
nhiên là Aronsson trả lời. Đó là công tố viên Ranelid – với một số thông tin giật gân.
*
Chương 22
Thứ Tƣ 25 tháng Năm 2005 - Thứ Năm 26 tháng Năm 2005
Gã thủy thủ Ai Cập đã thả thi thể bốc mùi của „Thùng Gỗ‟ Bylund Bengt vào miệng cá Biển
Đỏ cuối cùng cũng đến Djibouti để nghỉ phép ba ngày.
Trong túi quần sau của gã có cái ví của Ốc Vít với 800 crown Thụy Điển tiền mặt. Gã chẳng
biết nó giá trị bao nhiêu nhƣng vẫn hy vọng, và kiếm một nơi nào đó để đổi tiền.
Thủ đô của Djibouti, thật khó tin, lại trùng tên với nƣớc này, và là một chỗ rất trẻ trung, sống
động. Sống động vì Djibouti có vị trí chiến lƣợc ở mũi Châu Phi, ngay chỗ Biển Đỏ đổ ra đại
dƣơng. Và trẻ trung vì ngƣời sống ở Djibouti không thọ. Sinh nhật 50 đã là một cái gì ngoại lệ.
Gã thủy thủ Ai Cập dừng lại ở chợ cá của thành phố, có lẽ định ăn một món gì chiên trƣớc
khi tiếp tục tìm nơi để đổi tiền. Ngay chỗ gã đứng có một ngƣời đàn ông địa phƣơng, đẫm mồ
hôi, đứng nhấp nhổm đổi chân liên tục, mắt bồn chồn, dáo dác. Gã thủy thủ không lạ khi thấy
anh ta đẫm mồ hôi, vì trời ít nhất phải 35 độ C trong bóng râm, thêm nữa, ngƣời đàn ông đang
mặc hai chiếc sarong, hai áo sơ mi dƣới cái mũ kiểu Thổ kéo sụp xuống.