Ngƣời đàn ông đẫm mồ hôi trạc 24-25 tuổi, và chẳng hề muốn sống lâu hơn. Tâm trí anh ta
đang hƣớng về cuộc cách mạng. Không phải vì thực tế rằng một nửa dân số của đất nƣớc bị thất
nghiệp, vì cứ năm ngƣời dân thì có 1 ngƣời bị HIV hoặc AIDS, không vì tình trạng thiếu nƣớc
uống đến vô vọng, cũng không vì sa mạc đang lan rộng trên toàn quốc nuốt chửng số đất canh
tác nhỏ đến thảm hại mà họ từng có. Không, ngƣời đàn ông tức giận vì Mỹ đã thành lập một căn
cứ quân sự ở nƣớc này.
Mà tất nhiên không chỉ có một mình Mỹ. Lính Lê dƣơng Pháp đã ở đấy. Có một liên hệ chặt
chẽ giữa Pháp và Djibouti. Nƣớc này từng đƣợc gọi (tất nhiên bằng tiếng Pháp) là Somaliland
thuộc Pháp cho đến khi họ đƣợc phép tách ra độc lập vào những năm 1970.
Nhƣng ngay cạnh căn cứ lính Lê dƣơng, Mỹ đã thƣơng lƣợng quyền thành lập căn cứ riêng
của mình ở một khoảng cách thuận tiện từ vùng Vịnh và Afghanistan, và quả thực một chuỗi bi
kịch Trung Phi chỉ chờ dịp bùng nổ. Ngƣời Mỹ thấy thế là hay, trong khi hầu hết dân Djibouti
không quan tâm. Họ còn đang bận bịu để sinh tồn ngày qua ngày.
Nhƣng có một trong số họ rõ ràng có thời gian để nghĩ đến sự hiện diện của Mỹ. Hoặc có thể
anh ta chỉ hơi cuồng tín với tôn giáo tốt nhất thế gian của mình.
Dù lý do thì anh ta giờ đang lang thang ở trung tâm thủ đô, tìm kiếm một nhóm lính Mỹ sắp
nghỉ phép. Vừa đi, anh ta vừa căng thẳng lần tay vào sợi dây mà mình sắp kéo - vào đúng thời
điểm - để thổi bay bọn Mỹ xuống địa ngục còn anh ta sẽ bay theo hƣớng ngƣợc lại.
Tuy nhiên, nhƣ ta đã biết, trời nóng vã mồ hôi (nó thƣờng thế ở Djibouti). Quả bom gắn vào
bụng và lƣng anh ta còn đƣợc bọc bởi hai lớp quần áo. Kẻ đánh bom tự sát gần nhƣ sôi lên trong
nắng mặt trời và cuối cùng anh ta vô tình kéo sợi dây hơi quá tay.
Thế là anh ta biến mình và những ngƣời không may đứng gần anh ta thành món thịt bằm. Hai
ngƣời Djibouti nữa chết còn chừng mƣời ngƣời bị thƣơng nặng.
Không ai trong số các nạn nhân là ngƣời Mỹ. Tuy nhiên, ngƣời đứng gần kẻ ôm bom tự sát
nhất hình nhƣ là ngƣời châu Âu. Cảnh sát tìm thấy ví của anh ta, lạ thay vẫn còn khá nguyên vẹn,
bên cạnh phần thi thể sót lại của ngƣời sở hữu nó. Ngoài 800 crown Thụy Điển tiền mặt, chiếc ví
còn chứa hộ chiếu và giấy phép lái xe.