Cảnh sát trƣởng ở Riga đích thân thông báo cho đại sứ Thụy Điển rằng công dân của họ,
Henrik Mikael Hultén đƣợc tìm thấy đã chết trong chiếc Ford Mustang ở bãi xe hơi phế thải
vùng ngoại ô phía nam Riga.
Họ chƣa thể xác nhận đó chính là anh ta, nhƣng các thứ trong chiếc ví mà ngƣời chết mang
theo cho giả định là danh tính của anh ta nhƣ thế.
*
Vào lúc 11 giờ 15 sáng ngày 26 tháng Năm, Bộ Ngoại giao Thụy Điển ở Stockholm nhận
đƣợc một telefax từ lãnh sự quán tại Djibouti, gồm các thông tin và tài liệu liên quan đến một
công dân Thụy Điển đã chết. Tám phút sau, một bản fax thứ hai đến, về cùng một chủ đề, nhƣng
lần này đƣợc gửi từ Đại sứ quán ở Latvia.
Nhân viên trực ở Bộ ngoại giao nhận ra ngay tên và hình ảnh những ngƣời chết - cách đây
không lâu, ông đã đọc về họ trên báo lá cải. Ông lấy làm lạ rằng họ đã chết quá xa Thụy Điển, vì
các bài báo chẳng hề đƣa ra gợi ý nào nhƣ thế. Nhƣng đấy là việc của cảnh sát và công tố viên.
Nhân viên của Bộ scan lại hai bức telefax rồi viết một e-mail chứa tất cả các thông tin liên quan
đến hai nạn nhân, gửi cho phòng cảnh sát huyện ở Eskilstuna. Ở đó, một nhân viên khác đọc
email, nhƣớn mày, và chuyển nó đến công tố viên Ranelid.
Công tố viên Ranelid thấy đời mình vỡ vụn. Vụ án ông già trăm tuổi giết ba ngƣời là bƣớc
đột phá nghề nghiệp mà Ranelid đã chờ đợi một thời gian dài, và ông thực sự xứng đáng với nó.
Nhƣng bây giờ té ra nạn nhân thứ nhất đã chết ở Sörmland, ba tuần sau lại chết một lần nữa ở
Djibouti. Và nạn nhân hai, đã qua đời ở Småland, rồi lại chết nữa ở Riga, Latvia.
Sau mƣời lần thở sâu qua cửa sổ văn phòng để mở, não công tố viên Ranelid bắt đầu làm
việc trở lại. Phải điện thoại cho Aronsson, Ranelid kết luận.
Và Aronsson phải tìm thấy nạn nhân số 3. Và phải có liên hệ về ADN giữa ông già trăm tuổi
và số ba. Phải là nhƣ thế.
Nếu không Ranelid đã xử sự nhƣ một thằng ngốc.
*