Allan đáp, xét tính chất công việc thì không thể loại trừ tình huống xấu nhƣ vậy. Ngƣời nƣớc
ngoài đầu tiên chắc đang đợi ngay ngày hôm sau, nếu Allan hiểu đúng.
Amanda đã văng tục khi bị nhắc phải đến điện Élysée để nhận chức. Buổi lễ tất nhiên kéo dài
không quá hai phút nhƣng thế là quá đủ cho một ngƣời có thiên hƣớng buột mồm nói điều ngu
ngốc, và Amanda chắc chắn mình có thiên hƣớng đó.
Allan đồng ý rằng thỉnh thoảng cô hay nhỡ mồm, nhƣng chắc chắn sẽ chẳng sao trƣớc mặt
Tổng thống de Gaulle, miễn là cô chỉ nói tiếng Indonesia trong hai phút, còn nếu không chỉ cần
mỉm cƣời và tỏ vẻ thân thiện.
- Anh vừa nói tên ông ta là gì nhỉ? Amanda hỏi.
- Indonesia, chỉ nói tiếng Indonesia, Allan đáp. Hay thậm chí tốt hơn là tiếng Bali.
Rồi Allan ra ngoài đi dạo ở thủ đô nƣớc Pháp. Phần vì ông thấy sau mƣời lăm năm trên ghế
sofa, duỗi chân ra một tí cũng chẳng hại gì, phần vì ông vừa thấy mình qua tấm gƣơng ở Đại sứ
quán và nhớ ra mình đã không cắt tóc, cạo râu từ sau vụ núi lửa phun năm 1963.
Tuy nhiên hóa ra không thể tìm thấy tiệm cắt tóc nào mở. Hoặc bất cứ thứ gì khác. Tất cả đều
khóa chặt, có vẻ nhƣ mọi ngƣời đang đình công, chiếm cứ các tòa nhà, biểu tình, đẩy các xe ôtô
sang bên, la hét, chửi rủa và ném đồ vật vào nhau. Hàng rào chống bạo động đã dựng lên dọc
ngang trên phố, nơi Allan đang đi bộ và gắng giữ mình.
Y nhƣ Bali nơi ông vừa rời khỏi. Chỉ có lạnh hơn thôi. Allan bỏ đi dạo, quay lại đại sứ quán.
Ở đó, ông đụng đầu ngay phải bà đại sứ đang nổi đóa. Họ vừa gọi điện từ điện Élysée nói
rằng buổi lễ nhậm chức dài hai phút đã đƣợc thay thế bằng một bữa trƣa dài, bà đại sứ đƣợc mời
cùng với chồng và tất nhiên cả phiên dịch riêng của bà, về phần mình, Tổng thống de Gaulle
cũng mời Fouchet, Bộ trƣởng Bộ nội vụ và cả Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson nữa.
Amanda tuyệt vọng. Cô có thể gắng qua hai phút với tổng thống mà không sợ bị trục xuất
ngay lập tức, nhƣng ba tiếng đồng hồ, lại còn với một tổng thống khác vào bàn.
- Chuyện gì thế này, Allan? Làm sao mà thành ra nhƣ thế đƣợc? Chúng ta sẽ phải làm gì?
Amanda hỏi.