Nhƣng ngay cả Allan cũng không hiểu vì sao từ một cái bắt tay trong vài phút nó lại phát
triển thành một bữa trƣa dài với cả hai vị tổng thống. Và cố gắng hiểu những điều không thể hiểu
đƣợc không phải là bản tính của Allan.
- Chúng ta nên làm gì ấy à? Tôi nghĩ rằng ta nên tìm Herbert và uống gì với nhau. Chiều rồi
còn gì.
Một buổi lễ nhậm chức giữa Tổng thống de Gaulle với đại sứ một quốc gia xa xôi và không
quan trọng thƣờng kéo dài nhiều nhất là sáu mƣơi giây, nhƣng có thể đƣợc gấp đôi thời gian nếu
nhà ngoại giao đó thích rƣờm lời.
Trƣờng hợp với đại sứ Indonesia đột nhiên trở nên hoàn toàn khác, vì những lý do chính trị
lớn lao mà Allan Karlsson không bao giờ lần ra đƣợc, dù có cố gắng.
Sự thật là Tổng thống Lyndon B. Johnsson đang ngồi trong Đại sứ quán Mỹ ở Paris, khát
khao một thành công chính trị. Các cuộc biểu tình trên toàn thế giới chống chiến tranh ở Việt
Nam giờ đang hoành hành nhƣ cơn bão và biểu tƣợng của chiến tranh, Tổng thống Johnsson, có
thể nói là bị tẩy chay khắp nơi.
Từ lâu, Johnson đã bỏ rơi các kế hoạch của mình để cố gắng tái đắc cử vào tháng Mƣời, ông
muốn ngƣời ta nhớ đến mình tốt đẹp hơn là „kẻ sát nhân‟ và các từ khó nghe khác giờ đây đang
đƣợc gào thét khắp nơi. Vì vậy, đầu tiên, ông tạm dừng đánh bom Hà Nội và với động thái đó, đã
có một hội nghị hòa bình đƣợc tổ chức thật. Thế mà ngay trên các đƣờng phố ở thành phố nơi tổ
chức hội nghị lại xảy ra một cuộc bán-chiến tranh, Tổng thống Johnson thấy nó khá là hài hƣớc.
Có một cái gì đó mà de Gaulle đã nhúng tay vào.
Tổng thống Johnson nghĩ de Gaulle là một kẻ đốn mạt, rõ ràng đã “quên” khuấy ai là ngƣời
từng xắn tay áo lên cứu đất nƣớc mình từ tay Đức. Tuy nhiên, trong trò chơi chính trị thì rốt
cuộc, tổng thống Pháp và Mỹ không đƣợc phép ở cùng thành phố mà không ít nhất là ăn trƣa với
nhau.
Vì vậy, bữa ăn trƣa đƣợc đặt ra, và sớm phải chịu đựng thôi. Nhƣng may mắn thay, ngƣời
Pháp hiển nhiên đã nhầm lẫn (Johnson chẳng ngạc nhiên) đặt trùng lịch cho tổng thống của
mình. Do đó mà tân đại sứ của Indonesia - lại là phụ nữ nữa! - cũng sẽ có mặt tại bàn. Tổng
thống Johnson thấy rất tuyệt, vì thế thì ông có thể trò chuyện với bà ta thay vì với de Gaulle.