hơn nhiều. Chuyên gia tƣ vấn hàng đầu tại Bộ Nội vụ đã nghe ngóng và tƣ vấn cho thủ tƣớng
phải mạnh tay để trị. Nỗ lực của cộng sản, dƣới sự sắp đặt của Liên Xô, để thôn tính cả nƣớc
chắc chắn không phải là chuyện to tát gì. Nhƣng, tất nhiên, Johnson sẽ suy đoán rằng chỉ chờ cơ
hội thì nó sẽ bùng ra. Sau cùng thì ngƣời Mỹ nhìn bụi cây nào cũng thấy cộng sản ẩn nấp. Để an
toàn, de Gaulle đã mang theo Bộ trƣởng Nội vụ Fouchet và một quan chức cao cấp, rất hiểu biết
của ông ta. Hai ngƣời này cùng chịu trách nhiệm xử lý các hỗn loạn hiện nay ở trong nƣớc và vì
vậy họ phải biết tự bảo vệ nếu Johnson bắt đầu thọc mũi vào mọi chuyện.
- Hừ! Trời đánh thánh vật! Tổng thống Charles de Gaulle thốt lên (bằng tiếng Pháp) và đứng
lên khỏi ghế.
Họ không thể trì hoãn bữa trƣa thêm nữa.
Nhân viên an ninh của Tổng thống Pháp đã kiểm tra đặc biệt cẩn thận mớ râu tóc dài của
phiên dịch đại sứ Indonesia. Nhƣng giấy tờ của ông ta hợp lệ và họ chắc chắn ông ta không hề
mang theo vũ khí. Thêm nữa, đại sứ - lại là phụ nữ! - đã xác nhận cho ông ta. Thế là, ngƣời đàn
ông râu quai nón cũng ngồi vào bàn ăn, giữa một một phiên dịch ngƣời Mỹ, trẻ và ăn mặc bảnh
bao hơn nhiều, còn bên kia là một bản sao kiểu Pháp của ngƣời đầu tiên.
Phiên dịch phải làm việc nhiều nhất là ngƣời Indonesia râu quai nón. Tổng thống Johnson và
de Gaulle toàn đặt câu hỏi với Nữ Đại sứ thay vì nói với nhau.
Tổng thống de Gaulle bắt đầu bằng hỏi trình độ chuyên môn của Nữ Đại sứ. Amanda
Einstein đáp thực sự cô là một ngƣời ngu dốt, đã hối lộ để lên chức thống đốc Bali rồi hối lộ để
tái đắc cử trong hai cuộc bầu cử tiếp theo, rằng cô kiếm tiền cho bản thân và gia đình mình trong
nhiều năm cho đến khi Tổng thống Suharto tự dƣng gọi điện và mời cô làm đại sứ tại Paris.
- Tôi thậm chí chẳng biết Paris là ở đâu và cứ tƣởng nó là một quốc gia chứ không phải là
một thành phố. Ông đã bao giờ nghe chuyện gì điên rồ thế chƣa, Amanda Einstein nói và cƣời
phá lên.
Cô nói toàn bằng tiếng mẹ đẻ và ngƣời phiên dịch râu tóc dài dịch nó sang tiếng Anh. Trong
lúc đó, Allan thừa dịp thay đổi gần nhƣ mọi thứ mà Amanda Einstein nói bằng chuyện gì đó mà
ông thấy phù hợp hơn.
Khi bữa trƣa gần xong, hai vị tổng thống thực ra đã có một điểm đồng ý với nhau, dù họ
không ý thức rằng mình có. Vì cả hai đều nghĩ rằng Nữ Đại sứ Einstein thật vui tính, thông thái,