ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 239

thú vị và khôn ngoan. Chỉ có mỗi cách chọn phiên dịch của cô lẽ ra nên tốt hơn, vì gã đó nhìn

hoang dã hơn là thuần hóa.

Claude Pennant, quan chức cấp cao của Bộ trƣởng Nội vụ Fouchet là ngƣời rất uyên bác.

Ông sinh năm 1928 tại Strasbourg. Cha mẹ ông là những ngƣời cộng sản uy tín và đầy nhiệt

huyết, đã sang Tây Ban Nha chiến đấu chống phát xít khi chiến tranh nổ ra năm 1936. Họ mang

theo Claude, đứa con trai tám tuổi của mình.

Cả gia đình sống sót sau chiến tranh và theo một con đƣờng phức tạp chạy trốn sang Liên

Xô. Ở Moskva, họ xin đƣợc tiếp tục cống hiến vì lợi ích của quốc tế cộng sản. Và họ đƣa con trai

mình ra, lúc này cậu mƣời một tuổi, tuyên bố rằng cậu nói đƣợc ba thứ tiếng: Đức và Pháp từ hồi

còn ở nhà tại Strasbourg, và giờ là tiếng Tây Ban Nha. Có lẽ điều này, về lâu về dài giúp ích

đƣợc cho cách mạng?

Và đúng thế. Năng khiếu ngôn ngữ của cậu Claude đã đƣợc kiểm tra cẩn thận, thêm vài cuộc

kiểm tra trí thông minh nói chung nữa. Sau đó, cậu đã đƣợc theo học trƣờng ngôn ngữ-kiêm-tƣ

tƣởng và chƣa đầy 15 tuổi, cậu đã nói thành thạo tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Tây

Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Năm 18 tuổi, ngay sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, Claude nghe cha mẹ bày tỏ

nghi ngờ về đƣờng lối cách mạng đƣợc dùng dƣới thời Stalin. Claude báo cáo quan điểm này với

cấp trên của mình và chẳng bao lâu, cả Michel và Monique Pennant đều bị kết án và xử tử vì

hành động phản cách mạng. Nhờ thế, cậu Claude đã đoạt giải thƣởng đầu tiên của mình, một tấm

huy chƣơng vàng cho học sinh giỏi nhất trong năm 1945-46.

Sau năm 1946, Claude bắt đầu đƣợc chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở nƣớc ngoài. Mục đích là cài

anh ta ở phƣơng Tây, để anh ta tự tiến thân trên hành lang quyền lực, nếu cần thiết thì nhƣ một

điệp viên nằm vùng hàng chục năm. Claude nằm dƣới đôi cánh che chở của Nguyên soái Beria

và đƣợc cẩn thận tránh tất cả các ký kết chính thức để khỏi để lại một bức ảnh chụp nào. Họa

hoằn lắm Claude mới đƣợc phép làm một công việc duy nhất là phiên dịch, và chỉ khi nào đích

thân nguyên soái có mặt.

Năm 1949, ở tuổi 21, Claude Penchant trở về Pháp, nhƣng lần này là đến Paris. Anh ta thậm

chí còn giữ lại tên thật, dù lý lịch đã đƣợc viết lại. Anh ta bắt đầu con đƣờng sự nghiệp của mình

tại Đại học Sorbonne.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.