Ồ, thôi đƣợc. Vẫn còn vài tháng để tới trăm tuổi, chắc chắn cụ sẽ tìm đƣợc cách chết trƣớc
lúc đó. “Rƣợu giết ngƣời!” là câu Xơ Alice luôn viện ra cho chủ trƣơng “nói không với rƣợu” ở
các phòng. Nghe có vẻ đầy hứa hẹn, Allan nghĩ. Cụ phải chuồn ra ngoài và lẻn thật nhanh đến
cửa hàng rƣợu quốc doanh.
*
Ngày biến thành tuần. Đông đã sang xuân và Allan ao ƣớc đƣợc chết cũng nhiều nhƣ bạn của
cụ, Herbert, từng mong năm mƣơi năm trƣớc. Ƣớc nguyện của Herbert đã không thành cho đến
khi ông đổi ý. Đó không phải là điềm tốt.
Và thậm chí còn tồi tệ hơn: các nhân viên tại Nhà Già đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày sinh nhật
sắp tới của Allan. Nhƣ một con thú bị nhốt, cụ sẽ phải ăn mặc chỉnh tề, nghe hát và bị nhét cho
một chiếc bánh sinh nhật. Đó chắc chắn không phải điều cụ muốn.
Và bây giờ cụ chỉ còn một đêm duy nhất để ra đi và chết.
Chương 29
Thứ Hai 2 tháng Năm 2005
Có lẽ thiên hạ cứ tƣởng cụ đã rắp tâm từ trƣớc và còn tỉnh táo thông báo cho những ngƣời
xung quanh quyết định của mình. Nhƣng cụ Allan Karlsson chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì quá lâu.
Ý tƣởng ấy chỉ mung lung trong cái đầu già nua khi cụ mở cửa sổ phòng mình ở tầng trệt của
Nhà Già thị trấn Malmköping, và bƣớc ra khỏi đƣờng ranh giới.
Vận động thế đã là gắng sức lắm rồi vì hôm ấy chính là sinh nhật thứ 100 của cụ. Chỉ còn
gần một tiếng nữa là bữa tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở phòng khách của Nhà Già. Cả thị trƣởng
cũng đến. Rồi báo địa phƣơng. Và tất cả các cụ, các nhân viên, đứng đầu là Xơ Alice độc ác.
Chỉ có mỗi nhân vật chính là không có ý định ló mặt.
***