để thoát khỏi cánh nhà báo và các nhà làm phim, và đó chính là điều tớ định
làm. Tớ cắt tóc, mua quần áo mới, đeo kính sát tròng. Tớ làm mọi thứ mình
có thể nghĩ ra được để không ai có thể nhận ra mình. Tớ không muốn mọi
chuyện về mình lại bị đào bới lên một lần nữa. Đã sáu năm rồi”, cô nói
thêm với giọng khổ sở. “Tại sao người ta không chịu để mọi chuyện ngủ
yên chứ?”
“Cánh nhà báo chỉ làm theo lệnh thôi mà”, Ed ôn tồn. “Một trong nhũng kẻ
tấn công cậu đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn và ai đó đã liên hệ
hắn với vụ của mẹ cậu. Cha hắn là một quan chức cấp cao ở Houston.
Không thể tránh khỏi chuyện báo chí cố bới móc việc cậu quý tử của ông ta
dính líu đến vụ của mẹ cậu trong năm bầu cử.”
“Ừ thì tớ biết thế chuyện đó cũng khiến hãng phim nghĩ có thể lấy đó làm
cốt truyện cho một bộ phim truyền hình.” Cô nghiến chặt răng. “Người ta
chỉ cần thế thôi. Và tớ cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt. Tớ thật dại dột”, cô
nói với giọng chán chường. “Ước gì tớ thật giàu có và nổi tiếng”, cô nói
thêm. “Để biết đâu có thể mua được cho mình sự bình yên và riêng tư.”
Leslie ngước nhìn lên chỗ người đàn ông cao lớn đang ngồi trên lưng ngựa
lặng lẽ quan sát cảnh tượng gia súc được dồn về trại ở bên dưới. “Tớ cũng
đã thốt ra mấy lời bình phẩm xuẩn ngốc về anh họ cậu nữa, vì tớ đâu có biết
thực ra anh ta là ai. Tớ đoán rằng điều đầu tiên anh ta làm hôm thứ Hai là
gọi ngay cho phòng nhân sự yêu cầu sa thải tớ.”
“Còn lâu, bước qua xác tớ đã”, Ed nói. “Có thể tớ chỉ là một người em họ
tầm thường, nhưng tớ có cổ phần trong tập đoàn. Nếu anh ấy mà sa thải
cậu, tớ sẽ không để yên đâu.”
“Có thật là cậu sẽ làm thế vì tớ không?”, cô hỏi với giọng nghiêm túc.
Ed vò vò mái tóc ngắn ngủn của cô và nói: “Cậu là bạn tớ mà. Tớ đã thất
bại một lần rồi. Tớ không muốn nghiêm túc với bất kỳ ai nữa. Nhưng tớ
thích có cậu bên cạnh”.