Leslie cười buồn. “Tớ rất vui vì cậu đối xử với tớ như thế. Tớ không thể
chịu được...” Cô nuốt khan. “Tớ không thích đàn ông đến gần. Bác sĩ tâm lý
bảo có thể một ngày nào đó tớ sẽ khá hơn, khi tìm đúng người. Tớ không
biết nữa. Đã lâu rồi...”
“Đừng ca cẩm mãi thế”, cậu nói. “Nào, để tớ đưa cậu về thị trấn rồi mua
cho que kem vanilla thật ngon nhé. Chịu không?”
Cô mỉm cười. “Cảm ơn, Ed.”
Ed so vai. “Chỉ là một bằng chứng nữa cho thấy tớ là người bạn tốt của cậu
thôi mà.” Cậu nhìn lên đồi rồi quay đi. “Hôm nay trông anh ấy cứ như thế
nào ấy”, cậu nói. “Thôi mình đi.”
Matt Caldwell quan sát hai vị khách của mình thúc ngựa đi khỏi, trong lòng
vẫn còn nguyên sự bực tức và giận dữ mà nhiều năm rồi anh chưa từng trải
qua. Tảng băng tóc vàng bé nhỏ đó khiến anh có cảm giác mình như một kẻ
dâm đãng. Như thể cô ta đã khiến anh - một người đàn ông có hàng tá cô
gái xinh đẹp đeo đuổi - bị cuốn hút vậy! Anh buông một tiếng thở dài nặng
nhọc rồi lôi từ trong túi ra một điếu xì gà gắn lên môi. Anh không châm lửa.
Lâu nay anh đã cố bỏ thói quen xấu đó, nhung vẫn chưa được. Gần đây điếu
xì gà này là mục tiêu mà vũ khí mới nhất của cô thư ký của anh nhắm tới
trong chiến dịch giải cứu sếp mình thoát khỏi chất nicotine. Thực ra, đầu
điếu thuốc vẫn còn ẩm dù thực sự là anh chỉ mới đến đây từ văn phòng ở thị
trấn khoảng một giờ trước. Anh bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng kèm theo một
tiếng thở dài, nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi cất vào túi. Anh đã dọa sẽ
sa thải cô ấy và cô dọa sẽ bỏ việc. Cô là một phụ nữ tử tế, đã có chồng và
hai đứa con xinh xắn. Anh không thể để cô ra đi được. Anh quyết định là bỏ
xì gà chứ không thể đánh mất một thư ký như cô.
Anh lại đưa mắt trở về cặp đôi đang đi xa dần. Lần này Ed có một cô bạn
gái lạ lùng quá. Đương nhiên, cô ta để Ed chạm vào mình. Cô ta né tránh
Matt như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm. Anh càng nghĩ càng thấy điên