hai người bên dưới. “Tốt hơn là chú nên đưa cô ta về nhà đi”, anh bảo Ed.
“Cô ta ở đây chỉ tổ phiền đến bọn gia súc thôi.”
“Nhưng đúng là cô ấy cưỡi ngựa rất cừ”, Ed phản đối.
“Thôi được”, anh nói thêm khi chú em họ đang chòng chọc nhìn mình. Anh
cố nở một nụ cười. “Gặp lại sau.”
Người đàn ông cao lớn nọ kéo sụp cái mũ xuồng đến mắt, cho ngựa quay đi
không nói thêm lời nào và cứ thế đi ngược lên ngọn đồi nơi anh đúng lúc
trước.
“Phù!” Ed thở phào, vén chỗ tóc màu nâu sáng ra đằng sau, điệu bộ thiếu
thoải mái. “Nhiều năm rồi tớ chưa bao giờ chứng kiến anh ấy nổi nóng như
thế. Thật không hiểu nổi điều gì khiến anh ấy trở nên như vậy. Thường thì
anh ấy rất lịch sự, nhất là khi có ai đó bị thương.”
Leslie phủi phủi quần jeans và rầu rĩ nhìn bạn. “Anh ta cưỡi ngựa đến sát
tớ”, cô nói với giọng ngập ngùng, “rồi ghé vào mặt tớ trong khi tay nắm lấy
yên ngựa của tớ. Tớ chỉ... thấy hoảng thôi. Tớ xin lỗi. Tớ đoán anh ta là
quản đốc gì đó ở đây. Hi vọng cậu không gặp rắc rối gì với anh họ về
chuyện này”.
“Đó là anh họ của tớ mà, Leslie”, Ed nói với giọng nặng nề.
Leslie nhìn cậu chằm chằm ngơ ngác, “Đó là Matt Caldwell?”.
Ed gật đầu.
Leslie thở dài thườn thượt. “Ôi trời. Thật là hay ho khi bắt đầu công việc
mới bằng cách chọc giận người đứng đầu trong chuỗi thức ăn.”
“Anh ấy chưa biết cậu”, cậu mở lời.
Mắt cô sáng quắc lên. “Cậu không được cho anh ta biết đâu đấy”, cô nói với
giọng cương quyết. “Ý tớ chính xác là thế! Tớ không muốn quá khứ của
mình bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ một lần nữa đâu. Tớ đến đây cốt là