Anh ta không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn cô.
“Anh thôi đi được không”, cô gắt, so vai với bộ dạng kém thoải mái. “Anh
làm tôi bối rối đấy!”
“Cô đến đây để gặp ông chủ, đúng không?”, anh ta hỏi, giọng mềm mượt
như nhung. “Không ai nói cho cô biết anh ta không hề dễ xơi à?”
Leslie lại nuốt khan. “Nghe nói anh ta rất tử tế và dễ chịu”, cô đáp trả với
giọng điệu có chút gì đó hiếu thắng. “Điều mà tôi có thể cược là không ai
có đầu óc bình thường lại có thể nói thế về anh!”, cô nói thêm bằng tất cả
sức mạnh của những dồn nén trong lòng suốt những năm qua.
Anh nhướng mày. “Sao cô biết tôi không tử tế và dễ chịu?”, anh ta hỏi, cười
phá lên.
“Anh giống như một con rắn hổ mang bành ấy”, cô nói với giọng bực dọc.
Anh chằm chằm nhìn cô một thoáng rồi thúc chiếc bốt to tướng đầy bùn đất
vào hông ngựa và tiến sát đến bên cạnh, sát đến nỗi khiến người cô run lên.
Anh chẳng ấn tượng gì với kiểu phụ nữ bối rối đến mức cứ lắp ba lắp bắp,
nhưng cô gái đầy khí phách này là một đối thủ hoàn toàn mới. Anh thích
kiểu phụ nữ không nao núng trước tính khí cộc cằn của mình.
Matt với tay chộp lấy yên ngựa của Leslie và nhìn vào mắt cô từ một
khoảng cách gần đến khó chịu. “Nếu tôi là một con rắn hổ mang bành thì
em sẽ là gì, chiếc bánh nướng nhỏ?” Anh cố tình kéo dài giọng đầy vẻ thích
thú, gương mặt ghé sát đến nỗi cô thoáng ngửi thấy trong hơi thở của anh
có mùi thuốc lá và mùi nước hoa hơi gắt tỏa ra từ khuôn mặt rám nắng đầy
góc cạnh. “Một con thỏ xinh xắn với bộ lông mềm mượt?”
Anh ghé sát khiến cô run đến nỗi cố gắng hết sức né ra xa, ghì mạnh dây
cương làm cho con ngựa đột ngột lồng lên hất cô ngã vào đám cỏ rậm bên
dưới, trầy xước cả một bên hông và bên vai.