Lúc mới nhìn vẻ ngoài của anh ta Leslie đã gần như đoán được rằng anh ta
sẽ có giọng nói trầm đục, nhưng không phải bén ngọt hệt một lưỡi dao như
vậy. Cô nắm chặt dây cương bằng cả hai tay. “Tôi... à vâng, cậu ấy... cậu ấy
đưa tôi đến đây.”
Thật bất ngờ, anh không nghĩ cô lại lắp bắp thế. Phụ nữ Ed chọn thường xấc
xược, trâng tráo và thạo đời hơn rất nhiều so với đóa hoa violet đang co rúm
người lại này. Cậu em họ vẫn thích khoe trang trại của Matt và khiến các cô
gái phải mắt tròn mắt dẹt thán phục. Thường thì điều đó không khiến Matt
bận tâm, nhưng hôm nay anh không vui và không có hứng pha trò. Anh
nhướng mày sưng sỉa. “Cô thích làm việc ở trại chăn nuôi này, đúng
không?”, anh kéo dài giọng thành tùng tiếng rành rọt lanh lùng. “Lúc nào
cũng có sẵn dây thừng để cô bắt tay vào việc, nếu thích.”
Leslie có cảm giác như thể mọi cơ bắp trên người căng cứng lên. “Tôi... đến
đây đế gặp anh họ của Ed”, rốt cuộc cô cũng cất tiếng. “Anh ấy giàu lắm.”
Đôi mắt đen của người đàn ông bỗng lóe sáng khiến Leslie đỏ bừng mặt.
Cô không thể tin nôi mình lại đưa ra một lời nhận xét kiểu như thê” với một
người không quen biết. “Ý tôi là”, cô chữa lại và nói thêm, “Anh ấy là chủ
của công ty nơi Ed làm việc. Nơi tôi làm việc”. Bình thường Leslie không
đến nỗi thốt ra những lời vụng về không đâu vào đâu như thế nhưng người
đàn ông này khiến cô lúng túng.
Cặp mắt đen bên dưới hàng chân mày nhô ra của người đàn ông bỗng lóe
lên ánh nhìn thiếu thiện cảm. Anh ta chồm người về phía trước, mắt nheo
nheo. “Tại sao cô đến đây cùng Ed?”, anh ta hỏi.
Leslie nuốt khan. Anh ta khiến cô như bị thôi miên, như cách con rắn hổ
mang làm với con thỏ. Cặp mắt đó... rất thâm hiểm và không nhượng bộ...!
“Đâu phải chuyện của anh, phải không?” Rốt cuộc Leslie cũng cất tiếng hỏi
lại, bực bội vì luồng suy nghĩ thiếu mạch lạc của mình và đã để cho người
đàn ông này tưởng rằng anh ta có quyền cật vấn cô.