Leslie chưa từng gặp Mather Gilbert Caldwell, hay Matt như dân trong
vùng vẫn thường hay gọi. Nghe thiên hạ bảo anh ta tử tế và dễ chịu với
những kẻ yếu thế hơn mình hay tầng lớp bị hiếp đáp. Thực ra, Ed vẫn
thường tự nhủ như thế. Hai người cất công đến tận đây để Ed có thể giới
thiệu Leslie với ông chủ tập đoàn. Nhưng cho đến lúc này những gì họ
trông thấy chỉ là đám bụi mịt mù, lũ gia súc và toán cao bồi đang cật lực
làm việc.
“Đợi ở đây nhé”, Ed nói. “Để tớ đi tìm Matt xem. Sẽ quay lại ngay đấy.”
Cậu ta thúc ngựa đi nước kiệu và cố hết sức giữ ngựa duy trì tốc độ đó.
Leslie phải cắn môi để không bật cười trước cái cách phi ngựa của Ed. Nhìn
cậu ta đi ngựa cứ giống như lái xe, không khác chút nào. Nhưng nói thẳng
điều này ra thì thật thô lỗ vì lúc này Ed là người bạn duy nhất của cô. Thực
ra ở đây cậu ta là người duy nhất biết rõ quá khứ của cô. Trong lúc Leslie
quan sát Ed, thì người đàn ông đi ngựa trên ngọn đồi cũng đang quan sát cô
từ phía sau. Leslie ngồi trên ngựa rất đúng điệu, cô có vóc dáng mà ngay cả
một người sành đàn bà như anh cũng bị hớp hồn. Không chần chừ, anh thúc
ngựa phi nước đại tới ngay sát sau lưng cô. Cô không hề nghe thấy cho đến
khi anh ghìm cương và tiếng ngựa khịt mũi khiến cô giật mình quay người
lại.
Người đàn ông đang mặc quần áo lao động, giống hệt những cao bồi khác,
nhưng chỉ giống đến thế thôi. Anh ta không nhếch nhác hoặc rụng mất một
chiếc răng hay để râu ria tua tủa. Trông anh ta đáng sợ một cách lạ lùng.
Ngay cả ở cái cách ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm cương, tay kia đặt lên
đùi đầy quyền năng.
Cặp mắt đen của Matt Caldwell bắt gặp ánh mắt màu xám của Leslie và
ngay lập tức anh nhận ra rằng cô không hề xinh đẹp như anh tưởng, dù dáng
ngồi trên lưng ngựa của cô rất yêu kiều và thân người đẹp hoàn hảo. “Chắc
là Ed đưa cô tới đây”, anh nói cộc lốc.