CHƯƠNG TÁM
Những lời Matt vừa thốt ra hệt như một nhất dao cứa vào lòng Leslie. Cô
thực sự cảm thấy điều đó. Đôi mắt sầu muộn của cô bắt gặp cặp mắt đen dò
xét của anh.
“Không hẳn”, cô đáp gọn lỏn.
Dù cô có nói giảm đi thì câu trả lời đó cũng giáng cho anh một cú chí mạng.
Leslie thấy mặt anh bỗng tái nhợt đi và cô biết anh đang nhớ lại, cô cũng
thế, cuộc chạm trán gần đây nhất của họ trong văn phòng của anh, lúc cô
ngất.
Matt không nói được lời nào. Anh cố, nhưng từ ngữ như bị mắc kẹt đâu đó.
Anh chớp mắt quay người đi, sải chân bước thẳng về phía chiếc xe thể thao.
Leslie nhìn theo, lòng trống rỗng đến lạ lùng, như thể không còn chút cảm
xúc gì đối với nỗi đau đó. Có lẽ tình trạng ấy sẽ kéo dài một lúc để cô có
thể có được một ngày không phải chịu đựng nỗi đau tinh thần vẫn thường
trực bên mình, cô bước chân vào nhà như người mộng du.
Leslie máy móc quay người thong thả bước vào tòa nhà trên đôi nạng, men
theo hành lang đến căn hộ nhỏ của mình. Cô có cảm giác rằng từ lúc này trở
đi cô sẽ không gặp Matt Caldwell nhiều nữa. Cuối cùng, cô đã biết làm thế
nào để thoát khỏi sự bám riết của anh ta. Chỉ cần nói ra sự thật - hay một
phần thôi - cho anh ta biết là được.
Cuối ngày hôm đó, Ed gọi điện hỏi thăm và hứa đến nhà cô vào tối hôm
sau. Cậu đến thật, mang theo một túi đầy đồ ăn Trung Quốc mà cô vẫn
thích. Trong lúc ăn, cậu nói công ty vẫn còn để trống một chỗ làm cho cô.
“Cô Smith không thích nghe điều đó đâu”, Leslie trêu đùa.
“Ồ, Karla giờ đang làm việc cho Matt mà.”