xử với tôi như thế nào! Bao nhiêu năm chạy trốn, vậy mà chẳng khi nào
cảm thấy an toàn...!”
Anh nghe nhưng chẳng hiểu gì, cứ vỗ về trong khi cô nức nở. Cô khóc
khiến anh thấy đau lòng. Chưa bao giờ anh thấy đau lòng nhiều đến vậy.
Anh lau nước mắt cho cô và dịu dàng hôn lên đôi mắt đỏ mọng, lên hai bên
thái dương, mũi, hai má và cuối cùng xuống đôi môi mềm mại của cô.
Nhưng không phải là đam mê. Mà là sự quan tâm lo lắng.
“Nào cưng”, anh thì thào. “Không sao. Không sao mà!”
Cô nghĩ chắc mình phải ngớ ngẩn lắm khi nghe những lời âu yếm nựng nịu
từ Attila bạo chúa. Cô sụt sịt quệt nước mắt, cuối cùng cũng lấy lại được
bình tĩnh. Cô ngồi thẳng người lên và anh để cô làm theo ý mình, quàng tay
ra sau lưng ghế, ánh mắt quan tâm và lặng lẽ.
Cô hít một hơi thật sâu và co người lại trong ghế, mệt nhoài.
“Làm ơn đưa tôi về nhà”, cô nói với giọng như không còn chút sức lực.
Anh lưỡng lự, nhưng chỉ một phút. “Nếu đó là điều cô thực sự muốn.”
Leslie gật đầu. Anh nổ máy và quay xe lại.
***
Anh giúp Leslie đến cửa trước khu nhà cho thuê, rõ ràng là không muốn rời
cô.
“Những lúc như thế này cô không nên ở một mình”, anh nói thẳng. “Tôi sẽ
gọi điện cho Ed đến.”
“Tôi không cần...”, cô phản đối.
Mắt anh lóe lên. “Thế quái nào mà cô không cần! Cô cần có ai đó trò
chuyện cùng chứ. Đương nhiên không thể nào là kẻ thù tồi tệ nhất của cô