Anh nhăn mặt. “Để xem tôi có đoán được tại sao không nhé.” Leslie đưa
mắt nhìn. Mắt anh thâm quầng. “Anh cũng mất ngủ, phải không?”
“Người mất ngủ cũng muốn người khác mất ngủ như mình chứ gì.”
“Anh lại bắt đầu nữa rồi!”
“Đúng đấy!”, anh rọi thẳng ánh mắt sáng lóe vào cô. “Mỗi lần nhìn thấy cô
là tôi muốn ngả cô ra chỗ nào bằng phẳng dễ chịu nhất rồi chiếm đoạt lấy.
Cô cảm thấy thế nào về sự thú nhận trắng trợn này?”
Leslie bỗng thấy căng thẳng, mắt mở to, miệng há hốc nhìn anh. Matt cho
xe đỗ xịch trước nhà và tắt máy. Anh xoay người trên ghế và nhìn cô như
thể đang rất oán giận. Lúc này đúng là anh như thế thật.
Anh nheo mắt, nhìn cô chằm chằm một cách đáng sợ. Cô cũng nhìn anh
trừng trừng.
Nhưng một phút sau, Matt thấy hết giận. Anh nhìn cô, một cái nhìn thực sự
và trông thấy những điều mà trước đây mình chưa hề để ý. Chân tóc cô màu
đen. Thân hình gầy guộc. Cặp mắt thâm quầng lộ rõ đến nỗi nhìn như bị ai
đánh. Mỗi bên khóe miệng có một nếp nhăn. Có thể cô giả vờ vui vẻ khi có
Ed bên cạnh nhưng thực sự không phải vậy. Chỉ đóng kịch thôi.
“Anh định chụp ảnh tôi đấy à?”, cô bật cười.
Matt thở dài. “Cô yếu đuối quá”, anh nói khẽ. “Bình thường cô cũng đáo để
lắm, nhưng lúc bị tôi dồn sát vào chân tường cô mới thực sự để lộ sự yếu
đuối của mình.”
“Tôi không cần anh phân tích tâm lý của mình, nhưng cảm ơn đã có lòng.”
Matt đưa tay ra, cô co rúm người lại. Nhưng anh không thấy bực bội gì cả.
Anh biết rằng cô sợ mình vì chính sự dịu dàng chứ không phải sự thô bạo.
Anh chạm vào chỗ tóc ở thái dương và dịu dàng vuốt ngược ra sau, tò mò
nhìn vào chỗ tóc đen giờ đã lộ rõ hơn.