chạy tốc độ cao trước khi giác mộng của cô tan vỡ không.
Anh nhìn bộ dạng căng thẳng của cô. “Khi nào chân cô lành, tôi sẽ để cho
cô lái nhé.”
“Thôi khỏi, cảm ơn”, cô suýt nữa mắc nghẹn.
“Cô không thích xe à?”
Leslie hất tóc ngược ra sau. “Tôi không biết lái xe”, cô nói với giọng hờ
hững.
“Cái gì?”
“Cẩn thận đấy, anh sắp cho xe vào lề rồi kìa!”, cô rít lên.
Matt cho xe chạy vào đúng làn đường, vừa khẽ chửi thề vừa giảm tốc độ.
“Ai cũng biết lái xe mà, trời ạ.”
“Còn tôi thì không”, cô không giấu giếm.
“Tại sao?”
Leslie khoanh hai tay lên ngực. “Thì không thích chứ sao.”
Lại khó hiểu. Anh đang trở nên quen với ý nghĩ rằng cô không bao giờ chia
sẻ bất kỳ điều gì về cuộc sống riêng của mình với bất kỳ ai ngoại trừ Ed.
Anh muốn cô cởi mở, tin tưởng mình, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra với
cô. Rồi anh bật cười về những giả định mình tự nghĩ ra. Từ lúc để mắt đến
cô, anh đã là kẻ thù ghê gớm của cô rồi, vậy mà giờ còn đòi cô phải tin
tưởng anh sao?
“Anh cười gì đấy?”, cô hỏi.
Matt liếc nhìn cô khi giảm tốc độ cho xe chạy vào lối đi dẫn tới trại. “Ngày
nào đó tôi sẽ nói cho cô biết. Cô có đói không?”
“Tôi buồn ngủ thôi.”