Anh nhún vai. “Ai mà biết được. Tôi nghĩ chắc chú ấy tưởng tôi quan tâm
đến chuyện này.”
“Đời nào!”
Anh bật cười. Lần đầu tiên cô nghe anh cười tự nhiên, không chút mai mỉa
hay châm chọc. Anh vào số. “Cô không biết cái gã chủ xưởng may bé tẹo
đó đâu”, anh gợi chuyện. “Nhưng chỗ đấy đúng là xưởng sản xuất mồ hôi
đấy.”
“Có gì buồn cười đâu.”
“Cô nghĩ tôi đang đùa đấy à?”, anh đáp. “Gã ta chuyên dụ dỗ người nhập cư
bất hợp pháp ở đây bằng cách hứa hẹn trả mức lương cao và được hưởng
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và rồi gã ta đấy họ vào nơi gã ta muốn, đe
dọa họ bằng dịch vụ nhập cư nếu không làm việc cật lực và nhận đồng
lương còm từ gã. Tất cả chúng tôi ai cũng muốn cho cái xưởng đó đóng cửa
nhưng lúc nào gã cũng lẩn như chạch ấy.” Anh nheo nheo mắt nhìn cô. “Tôi
sẽ không để cô bán sức mình vào chỗ ấy chỉ để tránh khỏi tôi đâu.”
“Để tôi?” Cô ngay lập tức giãy nảy lên phản kháng, mắt long lên. “Anh đâu
có quyền bắt tôi phải làm gì!”
Anh cười. “Tốt hơn rồi đấy.” Leslie áp chặt bàn tay vào chỗ bó bột, giận dữ.
“Anh đưa tôi đi đâu đây?”
“Về nhà.”
“Anh đi sai đường rồi.”
“Nhà tôi.”
“Không”, cô nói lạnh lùng. “Không lần nào như thế nữa. Không bao giờ
nữa!”
Anh vào số, tăng tốc, lại vào số. Anh thích động cơ êm như ru và cả chuyến
đi này nữa. Anh yêu tốc độ. Anh tự hỏi liệu Leslie có thích những chiếc xe