“Chị cũng lạc quan được mà, tôi tin chắc vậy”, Leslie nói. “Có mất mát gì
đâu chị.”
Blakely bật cười, “Ừ, đâu có mất mất gì.” Chị ta gọi điện cho taxi và xin lỗi
lần nữa khi Leslie ra ngoài đợi xe đến.
Leslie cảm thấy trơ trọi, nhưng không định khiến tâm trạng người đàn bà tội
nghiệp kia tệ hơn tâm trạng mình lúc này.
Leslie mệt và thấy buồn ngủ. Cô mong taxi đến nhanh. Cô khẽ ngồi xuống
chiếc ghế băng dành cho nhân viên ngồi nghỉ giải lao. Ghế cứng và kém
thoải mái nhưng còn hơn là đứng.
Leslie không biết nên làm gì lúc này. Không triển vọng, không nơi nào để
đi. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc tìm một việc khác hoặc quay về với Ed, mà
việc quay về với Ed xem ra không phải là điều cô thực sự muốn. Leslie
không thể không nhớ lại cách Matt Caldwell đối xử với mình mỗi khi nhìn
mặt anh ta.
Ánh sáng láp lánh của mặt trời chiếu rọi xuống kính chắn gió của một chiếc
xe đang tiến đến gần và cô nhận ra ngay chiếc Jaguar màu đỏ mới toanh của
Matt. Cô đứng lên, cầm chặt chiếc ví trong tay, căng thẳng và phòng thủ khi
anh dừng xe, bước xuống đi về phía mình.
Matt dừng lại trước mặt cô cách một cánh tay. Trông anh cũng mệt mỏi và
kiệt sức như cô. Hai mắt nặng nề. Mái tóc đen gợn sóng rối bù. Anh chống
hai tay lên hông nhìn cô đầy ác ý.
Cô cũng nhìn lại bằng ánh mắt không thiện cảm hơn là mấy.
“Chết tiệt”, anh lầm bầm gì đó về chuyện thân lừa ưa nặng.
Anh cúi người xuống nhấc bổng cô lên đi về phía chiếc Jaguar. Cô đập đập
cái ví vào anh.