“Chiếc Jag chạy thế nào?”, anh hỏi.
“Như máy bay chạy trên đường bộ ấy”, cậu cười vang. Anh nhìn chăm
chăm vào màn hình tivi một lúc. “Leslie sao rồi?”
Ed nhăn mặt. “Cô ấy xin việc mới rồi.”
Matt khựng người lại. “Cái gì?”
“Cô ấy bảo không muốn làm việc cho em nữa. Cô ấy xin việc ở một xưởng
may, thư ký đánh máy. Em cố thuyết phục nhưng cô ấy nhất định không suy
chuyển.” Ed đưa mắt nhìn Matt với vẻ có lỗi. “Leslie biết em sẽ không để
anh sa thải cô ấy. Cô ấy nói anh cứ nhất định khiến cô ấy phải bỏ cuộc mới
thôi.” Cậu nhún vai. “Em đoán là anh làm thế thật. Em biết Leslie sáu năm
rồi. Em chưa từng thấy cô ấy ngất.”
Matt đưa đôi mắt đen lên màn hình tivi và dường như dán chặt ở đấy một
lúc. Cái xưởng may đấy trả lương rất bèo bọt. Anh không chắc cô còn dư
chút nào sau khi đã chi cho tiền nhà, ăn uống và thuốc giảm đau. Anh
không thể nhớ được trong đời đã có lần nào anh cảm thấy hổ thẹn với bản
thân như lần này hay chưa. Cô sẽ không thích làm việc ở xưởng may đó.
Anh biết ông chủ, một người keo kiệt bủn xỉn không tin vào ngày nghỉ lễ,
nghỉ ốm, hay chuyến nghỉ mát miễn phí. Ông ta sẽ vắt kiệt sức cô nhưng chỉ
trả chút tiền còm và còn than phiền luôn miệng rằng cô không thể làm được
hơn.
Matt mím chặt môi. Chính tâm tính xấu xa và thành kiến vô lý của anh đã
đưa cô xuống địa ngục.
Matt đứng dậy bước ra cửa mà không nói một lời. Ed quay lại với bản tin
trên truyền hình và cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Matt đã đạt được
điều anh ấy muốn, vậy mà trông anh ấy cũng đâu có sung sướng gì.
Sau một đêm đánh vật với những cơn ác mộng thậm chí còn nhiều hơn đêm
trước, Leslie dậy sớm và đi taxi đến xưởng may, lập cập trên đôi nạng vào