lại căm ghét phụ nữ đến thế, nhưng tớ không có ý định giơ đầu chịu báng.
Cuộc đời tớ đủ khốn khổ rồi.”
“Tớ đồng ý với cậu điểm này”, Ed nói. “Nhưng tớ vẫn muốn cậu suy nghĩ
lại. Tớ đã nói chuyện với anh ấy một lúc khá lâu...”
“Cậu không nói gì với anh ta chứ?”, cô lớn tiếng hoảng hốt.
“Không, tớ không nói gì cả”, cậu đáp. “Nhưng tớ nghĩ cậu nên nói.”
“Đây không phải chuyện của anh ta”, cô rít lên. “Tớ chả việc gì phải đi giải
thích mọi chuyện với anh ta cả.”
“Tớ biết không có vẻ gì như vậy đâu Leslie”, Ed bắt đầu, “Nhưng anh ấy
không phải là người xấu”. Cậu chau mày, tìm cách giải thích cho cô. “Tớ
không giả vờ hiểu tại sao cậu lại khiến anh ấy thành ra như thế, nhưng tớ
đảm bảo là anh ấy nhận ra mình không công bằng với cậu.”
“Công bằng hay không thì tớ cũng mặc kệ, nhưng tớ không để anh ta cứ
muốn đối xử với tớ sao cũng được như thế. Nhất định là vậy đấy. Tớ sẽ
không quay lại đâu.”
Cậu chồm người về phía trước một chút, cảm thấy không đủ lý lẽ để nói với
cô. “Thôi được rồi, nếu cậu cần thì lúc nào tớ cũng đến bên cậu. Cậu vẫn là
bạn thân nhất của tớ.”
Leslie đưa tay chạm vào tay Ed đang đặt trên đầu gối. “Cậu cũng là bạn
thân nhất của tớ. Nếu không có cha con cậu, tớ không biết xoay xở thế nào
trong thời gian qua.”
Ed cười. “Cậu tự xoay xở đấy chứ. Cậu có thiếu gì thì thiếu chứ nhất định
không thiếu dũng khí.” Leslie thở dài, nhìn xuống tay mình đang đặt lên tay
Ed. “Tớ không biết liệu điều đó có còn thật nữa hay không”, cô thừa nhận.
“Tớ quá mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chống chọi. Tớ tưởng cuộc sống của
mình ở Jacobsville sẽ ổn định và bình yên. Thế nhưng người đàn ông đầu