“Em có nghĩ. Nhưng nếu muốn có câu trả lời, anh cứ tự đi mà hỏi Leslie.
Em không thất hứa được.” Matt lầm bầm bực bội khi mở cửa bước ra ngoài.
Ed nhìn theo anh lo lắng. Cậu hi vọng mình đã làm đúng. Cậu đang cố bảo
vệ Leslie, nhưng với tất cả những điều cậu biết, có thể cậu chỉ làm mọi
chuyện tồi tệ hơn thôi. Matt không thích bí mật. Cố buộc Leslie phải nói ra
điều mà cô chỉ muốn quên đi hoàn toàn đi ngược với ý của Chúa. Cậu cũng
lo vì một lý do khác nữa - Matt vốn ghét chuyện tai tiếng mà anh đã có lần
nếm phải. Anh ấy sẽ thấy thế nào nếu biết Leslie quả thực là xấu xa, nếu
biết rằng mẹ cô đang thụ án giết người?
Ed vì quá lo lắng nên ngay tối đó, nhân lúc ghé thăm Leslie, cậu đem câu
chuyện ra nói với cô luôn.
“Tớ không muốn anh ta biết đâu”, cô bảo Ed. “Không bao giờ.”
“Thế nếu anh ấy tự tìm hiểu được thì sao?”, Ed hỏi thẳng.
“Anh ấy sẽ nhìn nhận sự việc theo cách nghĩ của mọi người trừ cậu, và cho
dù đọc tất cả các tờ báo có đăng câu chuyện đó thì anh ấy vẫn sẽ không biết
được câu chuyện thực sự xảy ra thế nào.”
“Tớ không quan tâm việc anh ta nghĩ gì”, cô nói dối. “Dù sao thì bây giờ
chuyện này đâu còn quan trọng.”
“Sao không?”
“Vì tớ sẽ không quay lại làm việc nữa”, cô thản nhiên nói, tránh nhìn vào
ánh mắt sửng sốt của cậu. “Nhà may ở Jacobsville cần nhân viên đánh máy.
Chiều nay tớ nộp đơn xin việc và họ đã nhận tớ rồi.”
“Sao cậu đến đó được?”, cậu hỏi.
“Jacobsville đâu có thiếu taxi, Ed, và đâu đến nỗi tớ không còn một xu.” Cô
nghếch cằm kiêu ngạo. “Dù có phải mất bao lâu, tớ cũng sẽ trả cho anh họ
cậu toàn bộ chi phí ca phẫu thuật. Nhưng dứt khoát là tớ sẽ không chịu
thêm một ngày nào nữa cái lối cư xử của anh ta. Tớ rất lấy làm tiếc là anh ta