vào cuộc đời mình. Cô khơi dậy nơi anh những phẩm chất xấu xa. Anh thấy
xấu hổ trước cách mình đã đối xử với cô. Cô là người con gái ngọt ngào,
lúc nào cũng có vẻ bất ngờ khi ai đó tử tế với mình. Trái lại, sự đối đầu và
tính hung hăng của anh thì lại như chẳng có gì khiến cô phải ngạc nhiên.
Phải chăng từ trước đến giờ cô đã quen hứng chịu tất cả những điều ấy? Có
phải vì bị đối xử tàn ác nên giờ cô mặc nhiên chấp nhận như đấy là phận số
dành cho riêng mình?
Matt ngả người ra ghế và nhìn chăm chăm về phía đường chân trời. Việc bị
mẹ ruồng bỏ và sự nổi danh gần đây chỉ khiến anh thêm chán ngấy đàn bà.
Mẹ anh đã thành một vết thương cũ. Vụ kiện anh về tội ám sát lại càng
khiến anh thêm cay đắng dù cuối cùng anh đã thắng kiện và cho ả kia một
vố. Nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ vẻ bẽn lẽn rụt rè và cả ngọt ngào nơi cô
ta. Cô ta đã giả vờ ngây thơ, không còn nơi bám víu, và khi cái lốt đó rơi ra,
anh trở thành mục tiêu đàm tiếu cho thiên hạ, nỗi ô nhục đó thật kinh
khủng. Danh giá của anh đã được phục hồi nhưng nỗi giận dữ và căm ghét
vẫn còn nguyên đó.
Tất cả những điều trên không thể bào chữa cho cách hành xử gần đây của
anh. Matt đã phản ứng quá gay gắt với Leslie. Anh thấy hối tiếc và xấu hổ
vì đã khiến cô phải chịu đựng điều không phải do cô gây ra. Anh hít một
hơi thật sâu và vào số. Tốt thôi, anh đâu thể bỏ chạy được. Nên quay về làm
việc thì hơn. Ed có thể đang đợi anh với đôi mắt nảy lửa cũng nên và anh
cũng đâu trách chú ấy được. Anh phải chịu một ít bực bội cũng là đáng.
Ed đã đọc được cách hành xử lạ lùng nơi anh và anh thừa nhận là cậu đúng.
Anh không thể phủ nhận được việc mình đã bất công với Leslie. Anh ước
sao mình có thể hiểu điều gì ở cô khiến anh trở nên thô bạo như thế.
“Nếu quả thực anh không thích cô ấy”, Ed kết thúc, “Anh không thể cứ thế
mà phớt lờ cô ấy đi hay sao?”.
“Cũng được”, Matt nói mà không nhìn vào ánh mắt buộc tội của Ed.