CHƯƠNG BẢY
Matt chạy xe với tốc độ gần một trăm dặm một giờ trên đường cao tốc dẫn
đến Victoria. Anh không tài nào đẩy được gương mặt của Leslie ra khỏi
đầu. Đôi mắt xám của cô không hề chứa đựng sự giận dữ, cũng không phải
nỗi sợ. Mà hơn thế. Hoảng loạn. Không phải bởi anh, mà bởi một điều gì
đấy chỉ có cô nhìn thấy còn anh thì không. Ánh nhìn khốn khổ của cô khiến
anh cảm thấy nhói đau ở đâu đó không xác định được. Khi cô ngất đi, anh
thấy căm ghét chính mình. Chưa bao giờ anh nghĩ mình là người thô lỗ,
nhưng rõ ràng anh đã như vậy với Leslie. Anh không thể hiểu tại sao cô lại
khiến anh trở nên hung hăng như thế. Cô rất yếu đuối, dù bên ngoài khoác
vẻ độc lập và cương quyết. Cô yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Matt nhớ lại cái cách cô đưa những ngón tay mềm mại lên vuốt tóc anh và
anh đã gầm lên với tất cả nỗi căm hờn. Anh đã tra tấn cô và cô thấy được
nỗi đau đằng sau những lời nói khó nghe đó. Đáp lại sự vô cảm của anh,
Leslie lại đưa tay lên vuốt tóc anh bằng lòng trắc ẩn thực sự. Vậy mà anh đã
đáp lại tình cảm tinh tế đó bằng lối hành xử mà ngay cả với một ả điếm anh
cũng chưa chắc đã làm thế.
Matt nhấc chân ra khỏi bàn đạp khi nhận thấy mình đi gấp đôi tốc độ cho
phép. Anh thậm chí cũng không biết mình đang đi đến nơi quái quỷ nào.
Anh nghĩ mình đang chạy trốn và cười gằn vào cách phản ứng của bản thân
khi Leslie ngất xỉu. Từ trước đến nay anh luôn tử tế với những con vật đi
lạc và người kém may mắn.
Vậy mà giờ anh lại hành hạ một phụ nữ trẻ tàn tật, người thấy thương cảm
anh. Chắc kế tiếp anh sẽ đạp bọn chó què lộn xuống mấy vòng cầu thang
mất.
Matt cho xe tấp vào điểm đỗ xe bên vệ đường, rồi dừng lại, gục đầu xuống
vô lăng. Anh đã không nhận biết được bản thân cho đến khi Leslie bước