Cô mỉm cười đáp lại: “Tớ không sao. Cậu đưa hộ tớ cặp nạng được
không?”.
Cậu với tay lấy đôi nạng lúc nãy được Matt dựng vào tường, cô thoáng thấy
bóng anh ta đứng đó bất động như thể bức tượng được khắc bằng đá. Cô
đón lấy đôi nạng từ Ed và kẹp vào hai bên nách.
“Cậu đưa tớ về nhà được không?”, cô hỏi Ed. “Tớ nghĩ có lẽ mình sẽ xin
nghỉ làm một ngày, thế có sao không?”
“Không sao?”, Ed trăn an. Cậu nhìn về phía Matt. “Đúng không, Matt?”
Matt gật đầu cộc lốc. Anh nhìn cô lần cuối rồi đi ra cửa.
Leslie cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhớ chuyện đã xảy ra, nhưng không định nói
cho Ed biết. Cô không muốn gây nên bất kỳ mối bất hòa nào giữa Ed và
người anh họ cậu vốn tôn sùng. Cô, không còn ai thân thuộc trên đời này
ngoài người mẹ ghét bỏ mình, thèm khát gia đình hơn bất kỳ ai khác.
Cô để Ed đưa mình về nhà và cố không nghĩ tới những chuyện đã xảy ra
trong văn phòng của Matt. Leslie biết rằng từ giờ trở đi, mỗi lần trông thấy
anh cô sẽ lại nhớ những giây phút kinh hoàng cuối cùng trong căn hộ của
mẹ năm mười bảy tuổi. Nếu còn nơi nào khác để đi, cô sẽ đi. Nhưng lúc này
cô đang bị mắc kẹt trong lòng tốt của một người đàn ông không có lòng tốt,
một nạn nhân của quá khứ mà thậm chí cô không thể nói về.
Ed trở về văn phòng, quyết định làm cho ra lẽ với Matt. Trực giác mách bảo
cậu rằng việc Leslie ngất đi hẳn là do anh họ cậu nói hay làm gì đó với cô
và cậu nhất định sẽ ngăn không cho Matt đối xử với cô như vậy trước khi
mọi chuyện đi quá xa.
Vô cùng thất vọng khi đã sắp sẵn trong đầu những gì muốn nói với Matt
nhưng bước vào văn phòng thì không thấy Matt đâu.
“Nghe anh ấy bảo đi Victoria để gặp ai đó về chuyện tài sản gì đó”, một cô
thư ký báo lại. “Vội lắm, đi bằng chiếc Jaguar mới màu đỏ ấy. Nghe nói anh