Mike cũng đã lùi lại như vậy, khi nghe thấy tiếng pháo nổ. Nhưng không
phải tiếng pháo. Tiếng đạn. Viên đạn xuyên thẳng qua người anh ta, đi vào
chân Leslie. Anh ta sửng sốt. Leslie vẫn còn nhớ đôi mắt xanh của anh ta
khi sự sống đang vụt tắt khỏi đó, đông cứng lại và trống rỗng ngay trước
khi đổ ập người xuống. Có một lỗ thủng nhỏ nơi lưng, cùng với một lỗ khác
nơi ngực. Mẹ cô thét lên, cố bắn tiếp, cố giết cô. Leslie đã quyến rũ bạn tình
của bà, bà muốn giết cả hai và thấy hả hê khi Mike đã chết. Leslie cũng sẽ
chết!
Leslie nhớ mình nằm trần truồng trên sàn, chân bị bắn nát và máu tuôn xối
xả đến nỗi cô nghĩ chắc máu sẽ cứ chảy thế này cho đến chết nếu không
được giúp đỡ kịp thời...
“Leslie?”, Matt hỏi giật.
Anh điếng người khi người cô bỗng mềm oặt rồi lả đi không còn biết gì
nữa.
Khi cô tỉnh lại, Ed đang cúi xuống cô đầy lo lắng. Cậu đang chườm một
chiếc khăn tầm nước lên trán cô. Leslie lờ đờ nhìn cậu. “Ed?”, cô lí nhí “Ừ.
Cậu ra sao?”
Leslie chớp mắt và nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên trường kỉ lớn bọc
da màu rượu burgundy trong văn phòng của Matt. “Chuyện gì xảy ra thế?”,
cô lặng người hỏi. “Tớ ngất đi à?”
“Chứ còn gì nữa”, Ed nói nặng nhọc. “Cậu trở lại làm việc sớm quá. Lẽ ra
tớ không nên đồng ý để cậu làm vậy.”
“Nhưng tớ đâu có sao”, Leslie khăng khăng, cố gượng ngồi dậy. Cô thấy
chóng mặt và buồn nôn, phải cố hết sức kìm lại mới có thể cử động được.
Leslie chầm chậm hít vào và mỉm cười với Ed. “Tớ nghĩ mình vẫn còn yếu
trong người, mà sáng nay cũng không ăn gì nữa.”
“Ngốc nghếch”, cậu nói, mỉm cười.