mới đưa về từ cửa hàng Houlihan.”
“Ừ, đúng vậy”, cậu đáp, cố nở một nụ cười vui vẻ. “Chạy nhanh như gió
ấy.”
“Chúng tôi có thấy”, cô ta lẩm bầm, giọng khô khốc. “Anh ấy lao như bay
qua khúc cua. Hi vọng anh ấy sẽ giảm tốc độ. Thật tiếc nếu làm hỏng cái xe
mới tậu.”
“Để rồi xem”, Ed nói. Cậu quay về văn phòng mình, thấy khó hiểu về cách
hành xử lạ lùng của Matt nhưng lại thấy nhẹ người vì ngay lúc này không
phải đối mặt với anh.