tiên tớ gặp phải là một người theo chủ nghĩa sô vanh mang mối ác cảm sâu
sắc với đàn bà. Tớ có cảm tưởng như mình bị dồn vào đường cùng vậy.”
“Hôm nay anh ấy đã nói gì với cậu?”, cậu hỏi.
Leslie cố che giấu cảm giác bị lăng mạ. “Cũng linh tinh thôi, hay hớm nhất
là chuyện tớ khiến cô Carolyn kém vui vì bịa ra cuộc gọi của cô ta cho tớ.”
“Đồ dối trá!”, Ed lầm bầm.
“Anh ta tin bạn gái mình mà.”
“Tớ thật không hiểu nổi. Tớ từng nghĩ anh ấy thông minh.”
“Đúng là thế, chứ nếu không thì sao là triệu phú được.” Cô đứng lên. “Nào
về nhà thôi Ed. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút cho mặt mũi tỉnh táo để còn
bắt đầu công việc mới nữa chứ.”
Ed chớp mắt. “Tớ đã muốn mọi thứ cho cậu tốt hơn thế này.” Leslie cười
cười. “Vậy nên cứ nghĩ thế này, thế giới sẽ kinh khủng biết mấy nếu ai cũng
đạt được những gì người đó nghĩ mình muốn.”
Ed phải thừa nhận rằng cô có lý. “Xưởng may đấy không thích hợp với cậu
lắm đâu”, cậu nói thêm giọng lo lắng.
“Chỉ tạm thời thôi mà”, cô trấn an.
Ed nhăn mặt. “Thôi được rồi, nếu cậu cần thì biết tớ ở đâu rồi đáy.”
Leslie mỉm cười. “Cảm ơn cậu”.
***
Ed về nhà ăn tối và lúc đang xem tin tức thì Matt gõ cửa rồi mở cửa bước
vào ngay sau đó. Tại sao không chứ, Ed nghĩ, khi mà cả hai anh em đều lớn
lên tại đây. Cậu mỉm cười toe toét khi anh họ bước vào phòng khách và
buông mình xuống chiếc ghế lười.