“Thôi ngay đi”, anh cáu lên. “Tôi đánh rơi cô bây giờ. Với sức nặng của cú
rơi, cô lún đất là cái chắc.”
“Thả tôi xuống!”, cô gào lên, đập cái ví vào anh lần nữa. “Tôi đâu có đi
cùng đường với anh!” Anh dừng lại bên cạnh cửa ghế phụ của chiếc Jag và
nhìn vào đôi mắt thù nghịch của cô. “Tôi ghét bí mật”, anh nói.
“Còn tôi thì không hình dung nổi anh lại có bí mật nào, chẳng phải chuyện
gì anh cũng kể hết cho Carolyn hay sao!”
Ánh mắt anh đậu xuống môi cô. “Tôi không nói với Carolyn rằng cô là
người dễ dãi”, anh nói với giọng dịu dàng đến nỗi cô cảm động suýt khóc.
Môi cô run rẩy khi cố hết sức ghìm tiếng khóc chực bật ra.
Matt thốt lên một âm thành khàn khàn và ghé môi xuống đôi mắt mơ màng
của cô, khép chúng lại bằng những nụ hôn dịu dàng.
Cô vùng vẫy gào thét.
Matt hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa sau ra, đặt Leslie vào ghế chiếc
xe gầm tháp. “Tôi để ý thấy điều đó ở cô”, anh lầm bầm khi cài dây an toàn
cho cô.
“Để ý... điều gì?”, cô sụt sịt.
Anh lôi chiếc khăn tay ta khỏi túi quần vào đặt nó vào tay cô. “Cô phản ứng
rất kỳ cục khi người khác cư xử dịu dàng với mình.” Anh đóng cửa trước sự
ngạc nhiên của cô và trở lại chỗ ghế lấy đôi nạng rồi ngồi vào sau tay lái.
Anh bắt đầu cài dây an toàn cho mình, nhìn cô chăm chăm một thoáng rồi
nổ máy cho xe chạy thẳng ra đường.
“Sao anh biết tôi ở đây?”, cô hỏi khi đã thôi khóc.
“Ed nói.”
“Tại sao?”