“Cô vốn tóc đen mà”, anh nhận xét. “Sao lại nhuộm vàng?”
“Thì muốn vậy chứ sao”, cô vội đáp, cố lùi ra xa anh, tựa người vào cửa.
“Cô lại bí mật nữa rồi, Leslie”, lần đầu tiên anh nói với giọng nghiêm túc,
chứ không mai mỉa. “Điều này thật bất thường ở tuổi cô. Cô còn trẻ và
trước khi có chuyện với cái chân thì sức khỏe của cô chắc là cũng khá. Cô
nên sống thoải mái đi. Cuộc sống là hành trình khám phá chỉ vừa mới bắt
đầu thôi.”
Leslie cười cho qua chuyện.
“Tôi chả trông mong gì cuộc đời, cũng chả trông mong gì ở anh.” Matt
nhướng một bên mày. “Kẻ thù tồi tệ nhất của cô”, anh nói tiếp cho hết câu
hộ cô.
“Đúng thế.”
“Tại sao?”
Leslie chuyển ánh mắt vào kính chắn gió. Cô mệt, quá mệt. Ngày hôm nay
bắt đầu rất hứa hẹn thế mà lại kết thúc trong thất vọng và đau khổ hơn.
“Tôi muốn về nhà.” Cô nói với giọng mệt mỏi.
“Cô sẽ được về sau khi tôi nhận được vài câu trả lời về cô...!”
“Anh không có quyền!”, cô nổi đóa lên, giọng vỡ vụn. “Anh không có
quyền, không có quyền gì hết...!”
“Leslie!”
Anh ôm lấy gáy Leslie và ghì mặt cô vào cổ mình, cứ giữ như thế dù cô cố
vùng vẫy để thoát ra. Anh vuốt tóc và lưng cô, thì thầm nựng nịu, giọng âu
yếm, dỗ dành.
“Tôi đã làm gì để đáng bị anh đối xử như vậy chứ?”, cô sụt sùi. “Cả đời
mình, tôi chưa bao giờ có ý làm tổn thương ai, vậy mà anh xem người ta đối