Leslie thấy hai mắt cay cay. “Con cũng yêu mẹ”, cô nói khó khăn, không
thể nói hết cảm xúc của mình thành lời được.
Mẹ cô cũng không nói được gì thêm. Hai mắt bà bừng sáng và nụ cười run
rẩy. Bà chỉ gật đầu. Sau một hồi nhìn con gái thật lâu, bà đứng lên đi ra cửa.
Leslie ngồi lại chừng một phút, dõi theo cho đến khi mẹ cô khuất bóng. Đôi
tay rắn rỏi của Matt bóp khẽ vai cô.
“Đi nào, bé yêu”, anh nói dịu dàng, rồi dúi chiếc khăn vào tay Leslie khi
đưa cô ra ngoài.
Sự dịu dàng nơi anh là một thứ vũ khí gây chết người, cô nghĩ. Gần như đau
đớn khi có trải nghiệm đó, nhất là khi cô biết rằng chuyện này sẽ không kéo
dài. Anh tốt bụng và hiện giờ đang cố sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng
tốt hơn là cô không nên quá nặng lòng với những hành động của anh. Hãy
cứ để được ngày nào hay ngày nấy và chỉ sống cho hiện tại thôi.
Leslie không nói gì suốt quãng đường ra bãi đậu xe. Còn Matt thì hút một
điếu xì gà, một tay đút túi quần, đôi mắt nheo nheo tư lự khi sải bước bên
cạnh Leslie cho đến khi ra đến xe. Anh nhấn nút trên cái điều khiển và khóa
cửa bật mở.
“Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây”, Leslie nói khi đứng bên cạnh cửa ghế
phụ, ánh mắt cô đầy vẻ biết ơn khi ngước lên nhìn anh. “Em thực sự rất vui
vì đã đến đây, dù rằng thoạt đầu em không muốn.”
Matt ngăn cô lại khi cô định mở cửa xe và tiến lại gần cô hơn, để cô đứng
giữa thân hình to cao vạm vỡ của anh và chiếc xe. Ánh mắt anh nhìn vào
mắt cô chăm chú.
Ánh mắt ấy đậu xuống đôi môi mềm mại của cô và ánh nhìn ráo riết đó
khiến cô bất giác hé môi. Mạch máu trong người cô chạy điên cuồng. Phản
ứng của cô mỗi khi anh đến gần luôn luôn là căng thẳng nhưng cô có thể