con sẽ không bị gã phóng viên nọ tìm kiếm nữa. Cảm ơn con vì đã đến
thăm mẹ.”
“Con cũng rất vui vì đến thăm mẹ”, Leslie nói thực lòng. “Con sẽ viết thư
và đến thăm mẹ khi có thể. Những luật sư của Matt có thể tiến hành làm gì
đó cho mẹ. Để họ cố thử xem.”
Người mẹ đưa mắt lo lắng nhìn Matt, vẻ ngập ngừng.
Hai tay anh bóp nhẹ lên vai Leslie. “Cháu sẽ chăm sóc cô ấy”, anh nói với
Marie và biết rằng bà hiểu điều mình nói. Không ai có thể gây phiền phức
gì cho Leslie nữa, khi nào anh còn sống. Anh có quyền và anh sẽ dùng nó
bảo vệ con gái bà. Bà thấy nhẹ lòng.
“Vậy thì tốt quá”, bà đáp. “Cảm ơn vì đã cố gắng giúp bác, dù chuyện chưa
tới đâu.”
Matt mỉm cười. “Phép lạ vẫn thường xảy ra mà”, anh nói, nhìn vào bàn tay
nhỏ nhắn của Leslie đang vỗ về tay mình.
“Con có thể nương tựa vào cậu ấy”, người mẹ nói với Leslie giọng nhiệt
thành. “Nếu mẹ mà có người đàn ông quan tâm săn sóc mình như vậy thì
hẳn hôm nay đời mẹ đã không tan nát thế này.”
Leslie đỏ mặt. Mẹ cô nói như thể cô có cơ hội nắm giữ Matt không bằng.
Thật buồn cười. Anh ấy có thể cảm thấy có lỗi với cô và thông cảm với cô,
thậm chí còn hối hận nữa, nhưng có vẻ như mẹ cô nhầm lẫn sự quan tâm
của anh là tình yêu. Không phải đâu.
Matt cúi người sát vào Leslie nói. “Không đâu ạ”, Matt nói với giọng ngạc
nhiên nhưng nghiêm túc. “Phụ nữ như Leslie hiếm lắm.”
Marie cười thật tươi, “Ừ, đúng vậy. Nó rất đặc biệt. Tự lo cho bản thân
mình, nhé Leslie. Mẹ... mẹ rất yêu con, cho dù có vẻ như không phải như
vậy.”