Sau chừng một phút, bà gạt nước mắt khỏi đôi mắt đỏ mọng. “Không, mẹ
đâu có ghét con! Mẹ chưa bao giờ đổ lỗi cho con!” Marie nói với giọng vụn
vỡ, nghẹn ngào. “Làm thế nào mẹ có thể ghét con vì một điều hoàn toàn
không phải là lỗi của con? Mẹ không phải là người mẹ tốt. Mẹ đã đẩy con
vào nguy hiểm kể từ khi bắt đầu dùng ma túy. Mẹ đã hủy hoại cuộc đời của
con. Từ chỗ cho Mike vào nhà mình ở, mẹ vô tình khởi sự cho hành động
đê tiện của Mike và đám bạn của anh ta với con. Con gái tội nghiệp của
mẹ”, bà nghẹn ngào. “Con vẫn còn quá nhỏ, quá ngây thơ, để chịu đựng
cách đối xử như thế từ đàn ông...” Bà nghẹn lời. “Đó là lý do tại sao mẹ
không có quyền đòi hỏi con đến thăm, tại sao mẹ không viết thư hay điện
thoại. Mẹ nghĩ con ghét mẹ!”
Leslie bấu chặt vào bàn tay Matt đang đặt trên vai mình, muốn lấy thêm sức
mạnh từ sự hiện diện của anh. “Con không ghét mẹ”, cô nói chậm rãi. “Con
rất tiếc là hai mẹ con mình đã không thể nói chuyện cùng nhau, tại phiên xử
án. Con... đổ lỗi cho mẹ về cái chết của cha.” Cô thú nhận. “Nhưng con còn
quá nhỏ khi sự việc xảy ra, trong khi mẹ và con lại chưa bao giờ thực sự
gần gũi. Nếu mẹ con mình...”
“Ta không thể thay đổi chuyện đã xảy ra”, người mẹ mỉm cười đăm chiêu.
“Nhưng nếu con có thể tha thứ cho mẹ thì như thế này cũng đáng.” Những
ngón tay dài của bà mân mê ống nghe với vẻ bồn chồn. Đôi mắt đau đáu
nhìn vào mắt Leslie. “Nếu con có thể tha thứ cho mẹ thì không còn gì
bằng!”
Leslie cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn mẹ và nhận thấy sự thay
đổi nơi bà. “Đương nhiên là con có thể.” Cô cắn môi. “Mẹ khỏe không?
Sức khỏe mẹ tốt không?”
“Mẹ bị yếu tim, có lẽ bởi số ma túy đã dùng suốt thời gian qua”, Marie nói
với giọng đều đều. “Mẹ có uống thuốc và thấy cũng đỡ. Mẹ sẽ ổn thôi mà,
Leslie.” Bà nhìn chăm chăm vào con gái. “Mẹ mong con cũng sẽ ổn, giờ thì