Nét mặt đau đớn của mẹ khiến Leslie thấy đau lòng, cô không hề nhận biết
được rằng mẹ mình lại thấy hối hận. Bao nhiêu năm qua hai mẹ con không
hề liên lạc. Giờ cô đã biết rằng những gì Matt nói về sự im lặng của mẹ cô
đều là sự thật. Marie quá xấu hổ để có thể đối diện với con gái mình, ngay
cả lúc này. Điều này khiến vết thương trong lòng cô dịu đi một chút. “Con
không biết mẹ dùng ma túy”, Leslie đột ngột lên tiếng.
Giọng nói của cô khiến Marie ngước mắt nhìn lên và lần đầu tiên le lói một
tia hi vọng. “Mẹ chưa khi nào dùng ma túy khi có con bên cạnh”, bà nói
khẽ. “Nhưng chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, khoảng thời gian cha con...
mất.” Tia sáng trong mắt bà dường như mờ đi. “Con đã đổ lỗi cho mẹ về cái
chết của ông ấy và con đúng. Ông ấy không thể sống nổi với những gì mẹ
muốn ông ấy làm. Ông ấy không thể cung phụng cho mẹ tất cả những thứ
mẹ nghĩ là mình xứng đáng được hưởng.” Bà nhìn xuống mặt bàn trước
mặt. “Ông ấy là người tử tế, tốt bụng. Lẽ ra mẹ nên biết quý trọng ông ấy.
Cho đến khi ông ấy mất đi, mẹ mới nhận ra ông ấy có ý nghĩa như thế nào
đối với mình. Mà như thế thì đã quá muộn.” Bà cười chua chát. “Từ đó trở
đi, mọi thứ cứ trôi xuôi. Mẹ không quan tâm điều gì nữa, về bản thân mình
hay về con và mẹ nghiện nặng hơn. Mẹ đã gặp Mike trong tình trạng như
thế. Chắc là con biết rằng anh ta cung cấp ma túy cho mẹ.”
“Matt biết đấy”, Leslie chữa lại.
Marie ngước mắt lên nhìn Matt, lúc nãy giờ vẫn đứng sau lưng Leslie.
“Đừng để bọn họ làm tổn thương con bé nữa”, bà khẽ khẩn cầu. “Đừng để
gã phóng viên đó khiến con bé phải trốn chạy nữa. Nó chịu đựng thế là đủ
rồi.”
“Mẹ cũng vậy mà”, Leslie đột ngột cất tiếng, thấy xúc động đến nghẹn lời
trước sự quan tâm của mẹ. “Matt nói... anh ấy nghĩ luật sư của mình có thể
yêu cầu xét xử lại vụ án đó.”
Marie khựng người, mắt bà sáng lên, rồi đột ngột xua tay. “Không!”, bà nói
dứt khoát. “Mẹ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.”