“Đúng là thế”, Leslie nói. “Nhưng những gì mẹ làm...” Cô ngập ngừng.
“Những gì mẹ làm là do bất ngờ và quá nóng giận, chẳng phải sao? Mẹ
không hề định trước. Con không biết nhiều về luật, nhưng con biết giết
người mà có sắp đặt trước thì bị tội rất nặng. Mẹ đâu có ý định giết Mike.”
Người mẹ đưa cặp mắt u buồn nhìn cô con gái qua lớp tường kính. “Con
thật vị tha, Leslie”, bà nói khẽ. “Rất vị tha, khi mà mẹ đã gây ra cho con
những khổ đau như vậy.”
“Cả mẹ và con đều phải trả giá”, cô đồng tình.
“Con đang bó bột chân”, người mẹ đột ngột lên tiếng. “Sao thế?”
“Con bị ngã ngựa ấy mà”, Leslie nói và có cảm giác Matt bóp nhẹ nơi vai,
như thể anh đang nhớ lại lý do cô ngã ngựa. Cô vuốt nhẹ tay anh. “Cũng
may đó mẹ vì Matt đã mời một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đến khám và
bó bột lại cho con.”
“Cậu biết chân con bé từng bị thương ra sao phải không?”, người mẹ hỏi
Matt kèm theo nụ cười buồn.
“Vâng”, anh đáp. Giọng anh có vẻ căng thẳng. Cái cách Leslie dịu dàng đặt
bàn tay lên tay anh đầy quan tâm khiến lòng anh xao động. Đây là lần đầu
tiên cô tự nguyện chạm vào anh và đầu anh ong ong.
“Chuyện này cũng khiến lương tâm mẹ cắn rứt suốt những năm tháng qua”,
người đàn bà đau khổ nói với con gái mình. “Mẹ rất mừng là con đã phẫu
thuật.”
“Con rất tiếc vì mẹ phải chịu đựng như thế này”, Leslie nói với sự thương
cảm thực sự. “Con cũng đã muốn đến thăm mẹ mấy năm trước rồi, nhưng
con nghĩ... con nghĩ mẹ ghét con”, cô nói thêm giọng khàn đi, “vì chuyện
xảy ra với Mike”.
“Ôi, Leslie!”, Marie đưa hai tay ôm lấy mặt và hai vai rung lên. Bà bật khóc
nức nở, trong khi cô con gái ngồi trân trân nhìn mẹ không biết nên làm gì.