CHƯƠNG MƯỜI HAI
Câu nói đầy hăm dọa của Matt khiến Leslie bừng tỉnh. Cô giật mình rụt hai
tay lại.
“Ôi trời!”, cô thốt lên, điếng người khi nhận ra việc mình vừa làm.
Matt nhắm mắt dựa trán vào trán cô. Trán anh đẫm mồ hôi và anh rùng
mình với phản ứng cứ đứng ngây ra như phỗng của mình vừa rồi ngay cả
khi anh cười trêu sự ngượng ngùng của cô.
Leslie gần như đã có thể lấy lại hơi thở bình thường và cô có cảm giác khắp
người như căng lên. “Em xin lỗi, Matt, em không biết mình bị sao nữa!”
Niềm khao khát mãnh liệt cô vừa khơi dậy khiến anh bị đánh gục. Anh đã
ham muốn cô lâu nay. Thậm chí anh còn không nghĩ đến người đàn bà nào
khác. “Leslie, anh cũng dễ bị ham muốn đánh bại lắm đấy, mà em thì đang
bắt đầu một điều mà cả hai chúng mình đều biết là em không thể hoàn
thành được”, anh nói thêm giọng khàn khàn.
“Em... em không chắc là mình không làm được”, cô nói, khiến cả hai đều
ngạc nhiên. Leslie cảm thấy hơi ấm ẩm ướt từ cơ thể của anh đang áp sát
vào cô và bất ngờ trước sự nhạy cảm của anh.
Matt mở mắt và chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô, hơi thở phả xuống đôi
môi cô. “Nếu còn chút bản năng tự bảo vệ nào sót lại, thì em nên vào xe là
tốt nhất, Leslie à.”
“Được rồi”, cô đồng ý giọng như hụt hơi, ánh mắt chan chứa yêu thương
kèm theo chút khó hiểu khi nhìn anh.
Leslie vào xe và thắt dây an toàn. Matt đi vòng qua bên ghế lái và cũng vào
xe.