Cô thu hai bàn tay đặt lên chiếc ví mềm trong lòng và nhìn xung quanh
ngoại trừ anh. Cô không thể tin nổi hành động vừa rồi của mình.
“Đừng quá nặng nề như thế”, anh nói dịu dàng. “Chính anh đã nói em là
người phải theo đuổi anh mà.”
Leslie hắng giọng. “Em nghĩ mình đã hiểu câu nói của anh thuần nghĩa đen
rồi.” Matt bật cười. Âm thanh trầm vui khi chiếc xe cũng vừa tăng tốc lao
về phía Jacobsville. “Em có tiềm năng đấy, quý cô Murry”, anh trầm ngâm,
liếc nhìn cô với ánh mắt yêu thương nựng nịu. “Anh nghĩ chúng mình đang
tiến triển đấy.”
Leslie nhìn chằm chằm vào chiếc ví. “Chậm rì.”
“Thế mới hiệu quả.” Anh giậm chân ga vượt qua một chiếc xe tải nhỏ chạy
chậm. “Anh sẽ đưa em về nhà thay quần áo. Ta sẽ đi ăn tối nay.”
Leslie cười ngượng ngùng. “Em không khiêu vũ được.”
“Khi em tháo bột và tự đi lại được mà không cần nạng, có khối thời gian
cho em nhảy nhót”, anh hứa hẹn. “Từ giờ trở đi anh sẽ chăm sóc cho em.
Không còn nguy hiểm nữa.”
Anh cứ làm như cô là vật báu không bằng. Cô không nhận thấy mình nói to
cho đến khi nghe Matt bật cười.
“Chứ còn gì nữa”, anh bảo. “Báu vật của anh. Anh sẽ phải chật vật để giữ
lấy em, có khi còn phải chia sẻ với người khác nữa đấy.” Anh đưa mắt nhìn
cô. “Em chắc là giữa em và Ed không có gì đấy chứ?”
“Chỉ bạn bè thôi.” Cô khẳng định.
“Tốt.”
Matt bật radio và nét mặt anh bắt đầu giãn ra, tươi vui hơn bao giờ hết. Tựa
hồ như một khởi đầu. Không biết liệu mối quan hệ của họ sẽ đi tới đâu
nhưng lúc này cô không đủ bản lĩnh để dừng lại.