Hai người ra ngoài ăn tối, và Matt chứng tỏ là một người đàn ông lịch lãm.
Anh mở cửa, kéo ghế cho cô, làm tất cả mọi điều nhỏ nhặt - những điều mà
ngày xưa các quý ông vẫn làm - anh muốn chứng tỏ cho Leslie thấy rõ một
điều rằng anh không hoàn toàn là một người đàn ông hiện đại. Cô thích như
thế. Cái phong cách cổ điển đó thật là tuyệt.
Họ đi ăn nhà hàng ở Jacobsville, Victoria, và Houston suốt những tuần sau
đó. Matt thậm chí còn gọi điện cho cô hằng đêm, chỉ để nói chuyện. Anh
gửi hoa đến tận nhà trọ cho cô, khiến mọi người trong khu nhà thi nhau trêu
chọc hoặc mỉm cười ý nhị. Trong mắt người dân ở Jacobsville, anh đã là
người yêu của Leslie và cô bắt đầu cảm thấy như thể những ước mơ của
mình rốt cuộc đã thành hiện thực - ngoại trừ một vấn đề vẫn luôn khiến cô
bứt rứt không yên. Cô sẽ phản ứng như thế nào khi mà Matt làm tình với
mình thực sự? Liệu cô có thể hưởng ứng đầy đủ sự thân mật ấy, trong khi
quá khứ vẫn lởn vởn bên mình?
Điều đó không ngớt ám ảnh cô, bởi vì trong khi Matt vẫn tình cảm, dịu
dàng và cưng chiều cô thì hai người vẫn chưa đi xa hơn ngoài những nụ hôn
nhẹ nhàng, ngắn ngủi trong xe hơi của anh hay trước cửa nhà cô. Anh chưa
bao giờ cố gắng tiến xa hơn, còn cô thì quá xấu hổ sau lần ở bãi đậu xe nên
cũng không dám táo bạo lần nữa.
Leslie tháo bột ngay trước hôm diễn ra buổi tiệc nhà Ballenger, tất cả dân
cư ở Jacobsville đều được mời. Leslie nhìn trân trân vào cái chân tái mét
thiếu sức sống của mình khi bác sĩ Lou Coltrain động viên cô đứng lên thử
mà không cần dùng nạng xem sao.
Leslie đứng lên, lo lắng rằng nó sẽ không chịu được sức nặng của mình
trong khi Matt đứng bên cạnh Lou nét mặt đanh lại, lo lắng không kém.
Nhưng khi cảm thấy được chỗ xương đó đã lành hẳn và cô có thể đứng
được, Leslie reo lên. “Được rồi đây này! Matt, anh nhìn này, em đứng được
rồi này!”