“Đương nhiên là cô đứng được”, Lou bật cười. “Bác sĩ Santos là bác sĩ giỏi
nhất trong ngành phẫu thuật chỉnh hình cơ mà.”
“Em sẽ nhảy lại được”, cô nói.
Matt tiến tới nắm lấy tay cô, đưa lên môi. “Ta sẽ nhảy lại được”, anh chữa
lại, nhìn vào mắt cô đắm đuối.
Lou phải dằn lại sự vui sướng khi trông thấy cái cách hai người nhìn nhau,
chàng chủ trại gia súc cao to ngăm đen và cô gái tóc đen nhỏ nhắn, họ đã
tìm thấy nửa kia của mình. Chắc sẽ cưới nhau thôi, chị thầm nghĩ, nhưng
không nói ra.
Sau đó, Matt đến đón cô ở nhà trọ. Cô diện chiếc đầm hai dây dài màu bạc
và lần này không mang nịt ngực. Cô thấy mình thật quyến rũ với đôi kính
sát tròng và mái tóc chải gọn đen bóng. Cô lên ít cân vài tuần qua và vóc
dáng đúng như những gì cô từng hi vọng. Nhất là, cô có thể đi bình thường
như mọi người, không còn khập khiễng.
“Xinh đấy”, anh lẩm bẩm, mỉm cười khi cả hai đã vào xe. “Nhưng không
được nhảy nhiều, nhớ chưa?”
“Tùy ý sếp”, cô dài giọng.
Anh bật cười khi quay xe ra đường. “Khởi đầu tốt cho một buổi tối đây.”
“Em còn có một kế hoạch hay hơn nữa đấy”, cô nói với giọng ra vẻ bí mật.
Tim anh đập dồn dập và những ngón tay đột ngột run lên trên vô lăng. “Dọa
nạt hay hứa hẹn đấy?”
Leslie liếc nhìn anh ngượng ngập. “Anh muốn nghĩ sao cũng được.”
Matt không nói chừng một phút. “Leslie, em chỉ có thể đi xa hơn với một
người đàn ông trước khi mọi điều vượt khỏi tầm kiểm soát”, anh bắt đầu
chậm rãi. “Em không biết nhiều về chuyện tình cảm, vì em chưa từng hẹn
hò với ai. Anh muốn em hiểu hiện tại anh đang cảm thấy thế nào. Từ khi