mở to đầy hiếu kỳ của anh. “Matt, ta có thể... đến đâu đó không?”, cô thì
thầm.
“Và làm tình?”, Matt hỏi bằng một giọng có thể hiểu là anh nghĩ cô đang
mất thăng bằng.
Nét mặt cô dịu lại. “Vâng.”
Anh không thể. Tâm trí mách bảo anh không thể. Nhưng cơ thể ngu ngốc
đang gào lên rằng anh có thể. “Leslie, em yêu, còn quá sớm...”
“Không, không quá sớm đâu”, cô nói với giọng khàn khàn, mân mê cụm
lông trên ngực anh, những ngón tay cô mát lạnh. “Em biết anh không thích
lâu dài và cũng không sao. Nhưng em...”
Câu nói đầy thực tế đó khiến anh bất ngờ. “Ý em là gì, anh không muốn lâu
dài ấy?”
“Ý em là, anh không thích kết hôn.”
Nét mặt anh bối rối. Anh mỉm cười từ tốn. “Leslie à, em vẫn còn trinh
trắng”, anh nói dịu dàng.
“Em biết đấy là một hạn chế, nhưng ai cũng có khởi đầu mà. Anh có thể chỉ
bảo cho em”, cô bướng bỉnh. “Em học được.”
“Không!”, anh nói khẽ nhưng dứt khoát.
“Không chỉ có thế.” Mắt anh lóe lên, và rồi cháy rực như hai hòn than.
“Leslie, anh không tán tỉnh những cô gái còn trinh trắng.”
Cô không còn tâm trí đâu để hiểu hết câu nói của anh. Đầu óc cô đang váng
vất bởi niềm khao khát đang dâng trào. “Không ư?”
“Không”, anh nói dứt khoát.
“Ồ, nếu anh chịu cùng em bây giờ, em sẽ không còn là trinh nữ nữa”, cô
cũng cứng đầu. “Thôi đừng có chần chừ nữa mà Matt.” Cô cố tình áp sát