Đến khi anh cua xe vào một con đường đất cách trại vài dặm cô mới nhận
ra là anh không cho xe chạy về phía nhà Ballenger.
“Ta đi đâu vậy anh?”, cô hỏi khi xe chạy vào một con đường đất khác thậm
chí còn hẹp hơn dẫn tới một cái hồ. Có nhiều căn nhà gỗ được gắn biển hiệu
và một trong số đó là Caldwell. Anh cho xe chạy vào trong sân một căn nhà
gỗ nhỏ trong rừng, đối diện hồ và tắt máy.
“Đây là nơi anh đến nghỉ ngơi tránh khỏi công việc”, anh nói ngắn gọn.
“Anh chưa từng mang người đàn bà nào về đây.”
“Chưa từng?”
Anh nheo mắt nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô. “Chẳng phải
em nói em muốn tìm hiểu xem liệu mình có thể gần gũi được với một người
hay không. Được. Ta có một nơi sẽ không ai quấy rầy và anh tự nguyện.
Hơn cả tự nguyện. Vậy nên em không có lý do gì để mà xấu hổ cả”, anh nói
khẽ. “Anh muốn em điên cuồng, không kém gì em muốn anh. Anh có mang
theo cái đó. Sẽ không có gì rủi ro cả. Nhưng em phải chắc chắn là em thực
sự muốn. Một khi anh đã lấy đi trinh tiết của em rồi, anh không trả lại được.
Chỉ có một lần đầu tiên thôi.”
Leslie chằm chằm nhìn anh. Cả người cô nóng ran dưới ánh nhìn của anh.
Cô nhớ lại cảm giác khuôn miệng anh trên bầu ngực mình và môi cô há ra
khao khát. Nhưng còn hơn cả khao khát. Anh biết.
Cô ngước mặt lên nhìn anh và hôn vào chiếc cằm vuông vức dưới hơi thở
hổn hển. “Em sẽ không để bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào em”,
cô nói khẽ. “Và em nghĩ là anh biết điều đó.”
“Ừ, anh biết.”Anh còn biết một điều gì đó khác nữa; anh biết rằng đang sắp
có một khởi đầu, không phải mối tình qua đường hay chuyện tình một đêm.
Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng cô sẽ là người đàn bà cuối
cùng của anh.