người hơn vào anh, đồng thời anh cũng nhận thấy cơ thể mình hưởng ứng
một cách đầy bất ngờ.
Thực ra anh đang đỏ mặt. Anh lùi người ra khỏi cô và dứt khoát đẩy cô về
ghế ngồi, hơi lập cập kéo hai dây áo cô lên. Trông anh như thể bị cô nện
cho một cú vào đầu bằng một vật cứng.
Ngơ ngác, cô cài dây an toàn trong khi anh cũng làm tương tự.
Trông nét mặt anh bối rối ghê gớm. Anh khởi động xe, vào số, nét mặt đanh
lại và trầm tư.
Khi chiếc Jaguar phóng đi, cô liếc trộm sang anh. Cô thấy bối rối khi anh
lùi ra khỏi cô. Có chắc là anh không thấy xúc phạm vì lời đề nghị của cô
không? Hay biết đâu là anh có.
“Anh thấy bị xúc phạm à?”, cô hỏi, đột nhiên cảm thấy tỉnh cả người và cả
xấu hổ nữa.
“Ôi trời, không!”, anh kêu lên.
“Vậy hả.” Cô thở ra nhẹ nhõm. Cô lại liếc nhìn anh. Anh không nhìn cô.
“Chắc là anh không chứ?”
Anh gật đầu.
Leslie khoanh tay trước ngực và nhìn chăm chăm về phía trước, ngắm nhìn
cảnh vật trong màn đêm, cố nghĩ xem tại sao anh lại hành xử kỳ lạ như thế.
Anh chắc chắn không phải là người đàn ông cô nghĩ là mình biết. Cô đã
tưởng là anh cũng muốn cô. Giờ mới biết mình lầm.
Chiếc Jaguar vẫn chạy về phía trước và hai người vẫn không nói gì. Anh
không nói cũng không nhìn cô. Có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì ghê
gớm lắm và cô tự hỏi liệu mình có làm hỏng mối quan hệ vừa mới chớm nở
giữa họ vì cái thói bướng bỉnh ngang ngạnh của mình hay không.