“Em cũng sẽ chăm sóc cho anh nữa”, cô đáp khẽ. “Em tưởng mình sẽ
không bao giờ biết thế nào là được yêu thương.” Matt cau mày, cầm tay cô
đưa lên môi hôn. “Anh cũng đã từng nghĩ như vậy. Anh chưa từng yêu ai.”
Leslie thở ra. “Em cũng vậy. Và em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng
tình yêu lại ngọt ngào đến như thế.”
“Anh nghĩ tình yêu chúng mình theo thời gian sẽ ngày càng bền chặt.” Anh
cam đoan, nghịch nghịch mấy ngón tay của cô.
Cô đưa tay kia đan vào tóc anh. “Matt này?”
“Gì em?”
“Mình làm chuyện đó lần nữa nhé?”
Matt bĩu môi. “Em có chắc là được không?”, anh hỏi đầy chủ ý.
Leslie cựa quậy rồi nhăn mặt. “Ừm, chắc là không. Ôi đau quá.”
Matt bật cười, quàng tay ôm lấy cô và hôn âu yếm. “Nào, thương binh hạng
nhẹ của anh. Mình ngủ một chút rồi về nhà lập kết hoạch chuẩn bị cho lễ
cưới nhé.” Anh vuốt vuốt mái tóc rối bù của cô. “Ta sẽ có một tiệc cưới ấm
cúng và hưởng tuần trăng mật ở bất cứ nơi nào em thích.”
“Em không quan tâm nếu mình không đi được đâu, miễn là em luôn ở bên
anh”, Leslie nói thật lòng.
Matt thở ra. “Anh cũng nghĩ như vậy đấy.” Anh nhìn xuống cô. “Lẽ ra em
đã có thể có một đêm tân hôn đúng nghi thức rồi.”
Leslie vuốt tóc, đầu ngả lên khuôn ngực đầy lông của anh. “Em đâu có biết
anh có ý định lấy em. Nhưng thế nào cũng vậy thôi, em phải biết liệu mình
có thể gần gũi với anh được không. Em đã không chắc, anh biết rồi đấy.”
“Nhưng anh thì chắc”, anh nói với nụ cười ma mãnh.