Leslie cười vui vẻ. “Vâng, giờ thì em cũng chắc rồi, nhưng điều quan trọng
là em biết sự thật trước khi mọi chuyện đi xa hơn giữa chúng mình. Em biết
anh khó có thể kiểm soát được và em không thể chịu được ý nghĩ buông
anh ra. Bởi vì em mong anh muốn cưới em”, cô nói thêm với vẻ rầu rĩ.
“Anh muốn cưới em ngay từ lần đầu tiên hôn em kia”, Matt thú nhận. “Đó
là chưa tính lần đầu tiên nhảy cùng em đấy. Thật tuyệt diệu.”
“Em cũng thấy vậy.”
“Nhưng em cứ né tránh và anh không thể hiểu tại sao. Anh giống như quái
vật trước em. Ngay cả Ed cũng nói anh không còn là mình khi đối xử với
nhân viên tệ đến thế. Chú ấy kêu ca về cách hành xử không ra gì của anh và
anh để chú ấy muốn nói gì thì nói.”
“Ed rất dễ thương.”
“Ừ. Nhưng anh mừng vì em đã không dính líu tình cảm gì với chú ấy. Thoạt
đầu, anh không chắc được liệu mình có địch nổi với chú ấy để có được em
hay không.”
“Ed với em giống như anh em thôi. Giờ vẫn vậy.” Cô hôn lên ngực anh.
“Nhưng em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.”
Leslie áp má vào nơi mình vừa hôn rồi nhắm mắt lại. “Nếu luật sư có thể
làm gì được cho mẹ em, bà sẽ ra kịp lễ rửa tội cho đứa con đầu tiên của
chúng mình anh nhỉ.”
“Ít nhất cũng đến đứa thứ hai”, anh đồng tình và mỉm cười siết chặt cô vào
lòng. Chưa khi nào cô cảm thấy an toàn như lúc này, trong vòng tay ấm áp
che chở của anh. Những cơn ác mộng dường như tan biến. Cô sẽ bước đi
trong ánh sáng và không còn sợ hãi. Quá khứ đã qua, thực sự đã qua. Leslie
biết nó sẽ không bao giờ còn hành hạ mình được nữa.