“Cần chứ.” Carolyn hất đầu về phía hộp quà gói bằng giấy bạc. “Cô mở ra
đi.”
Leslie mở hộp quà và không giấu nổi nét hào hứng, bối rối, cả nỗi xúc động
trước cách hành xử của người phụ nữ kia. Cô mở chiếc hộp nhung bên
trong và nín thở. Một con thiên nga nhỏ bằng thủy tinh cực đẹp, không tì
vết.
“Tôi nghĩ đây là một kết thúc có hậu”, Carolyn nói nhỏ. “Cô đã hóa thành
một cô thiên nga xinh đẹp và không ai có thể làm tổn thương cô khi bơi
tung tăng trong hồ Jacobsville này.”
Không chút lưỡng lự, cô vòng tay ôm lấy người phụ nữ kia, Carolyn cười
và đỏ bừng cả mặt.
“Tôi xin lỗi vì những lời nói không hay của mình”, Carolyn nói với giọng
xúc động. “Rất xin lỗi. Tôi đã không biết...”
“Tôi không để bụng gì đâu”, Leslie nói nhẹ nhàng.
“Tôi biết điều đó.” Carolyn nhún vai. “Tôi si mê Matt và tôi bỏ đi để tránh
mặt anh ấy. Tôi hơi phát điên lên một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Chúc hai
người hạnh phúc.”
“Chị cũng vậy nhé”, Leslie mỉm cười.
Matt cau mày khi thấy hai người đứng nói chuyện với nhau. Anh đến bên
Leslie, quàng tay quanh cô che chở.
“Carolyn mua cái này cho em ở Paris”, Leslie không giấu nổi niềm vui, đưa
cho anh xem món đồ nhỏ xinh. “Đẹp không này?”
Matt ngạc nhiên, đưa mắt sang Carolyn dò hỏi.
“Em không xấu như anh nghĩ đâu”, Carolyn nói. “Em thực lòng cầu chúc
cho anh hạnh phúc. Hai người hạnh phúc.”