Mắt Matt lấp lánh cười, “Cảm ơn em”.
Carolyn mỉm cười buồn buồn. “Em đã nói với Leslie em rất xin lỗi về cách
đối xử của mình. Thực lòng đấy Matt.”
“Ai cũng có lúc điên rồ mà”, Matt đáp. “Nếu không thì đâu có ai thần kinh
bình thường lại hành xử kiểu như vậy.” Carolyn cười khanh khách. “Đúng
vậy. Em phải đi đây. Em chỉ muốn đến tặng cho Leslie một món quà để cầu
chúc sự bình an. À, hai người có trong danh sách mời cho buổi khiêu vũ từ
thiện của em đấy.”
“Bọn anh sẽ đến, cảm ơn em”, Matt đáp.
Carolyn gật đầu, mỉm cười và quay đi về phía bãi đậu xe dành cho khách.
Matt kéo cô vợ mới lại gần. “Bất ngờ quá phải không.”
“Em thấy rồi.” Cô quàng tay quanh cổ chồng, vít đầu anh xuống hôn dịu
dàng. “Khi mọi người về hết, mình vào phòng ngủ khóa trái cửa lại và chơi
trò bác sĩ khám bệnh nhân nhé.”
Anh bật cười. “Giờ được không? Ai khám ai trước nào?”
“Đợi đấy!”
Anh xoay người cô quay lưng lại với đám thực khách cười toét đến tận
mang tai. “Anh thật là người may mắn”, Matt nói và anh không hề đùa.
Họ tỉnh giấc vào sáng hôm sau, tay chân vẫn quấn vào nhau khi mặt trời rọi
xuyên qua lớp rèm mỏng tang. Matt đã rất sung sức và Leslie phát hiện ra
một thế giới nhục cảm mới.
Cô nằm ngửa ra giường, khỏa thân, duỗi người lười nhác. Matt chống cùi
chỏ nằm nghiêng người nhìn vợ đầy yêu thương và sở hữu.
“Em chưa bao giờ nhận ra rằng hôn nhân mang lại nhiều điều lợi đến vậy”,
cô nói nhỏ, lại duỗi người. “Em không biết liệu mình có đủ sức để đi sau