đêm qua không nữa.”
“Nếu em không đi nổi anh sẽ bế em”, Matt nói, mỉm cười âu yếm. Anh
chồm người lên nhẩn nha hôn cô. “Nào, báu vật của anh. Mình đi tắm rồi
kiếm chút gì lót dạ nào.”
Cô hôn lại anh. “Em yêu anh.”
“Anh cũng vậy.”
“Anh không hối hận vì đã cưới em chứ?”, cô bát chợt hỏi. “Ý em là quá
khứ không bao giờ thực sự biến mất. Biết đâu ngày nào đó một phóng viên
nào khác lại đào bới tung nó lên một lần nữa.”
“Cũng đâu có sao”, anh nói. “Ai cũng có một hai điều bí mật. Và anh không
hề, hoàn toàn không hối hận vì đã cưới em. Đây là điều đáng làm nhất của
anh trong suốt những năm qua. Nếu không muốn nói là”, anh nói thêm, vừa
ghé môi phớt nhẹ lên người cô, “điều mang lại cho anh nhiều niềm vui
nhất”.
Cô bật cười. “Em cũng vậy.” Cô đưa hai tay ôm anh sát vào người mình và
hôn anh nồng nàn.
Mẹ cô được xét xử lại và thời gian thụ án được rút ngắn. Bà quay lại nhà
giam lòng nhẹ nhõm, yên tâm chờ đến ngày được mãn hạn để trở về với con
gái.
Còn Leslie, cô và Matt tình cảm ngày một thắt chặt hơn và trở thành đôi
uyên ương đẹp nhất trong vùng, vì hiếm khi thấy họ tách rời nhau.
Lời dự đoán của Matt về ngày mẹ Leslie được tha cũng đúng. Ba năm sau
ngày sinh đứa con trai đầu lòng, Leslie sinh con gái thứ hai, nó thừa hưởng
mái tóc đen của Matt, anh trầm ngâm, và cả tính cách của anh. Anh phải cố
kìm nước mắt khi đón đứa con trên tay. Matt yêu con trai của mình, nhưng
anh cũng muốn đứa con gái bé nhỏ giống báu vật của anh, Leslie. Giờ thì,
anh nói với cô, cuộc sống của anh thật trọn vẹn đủ đầy. Leslie cũng tận